“Đáng tiếc chứng cứ cậu không thích Yến Kim đã bị huỷ thi diệt tích, bằng
không bây giờ có thể cho cậu xem thử.” Trì Nghiên lại bổ thêm một nhát
đao.
Mạnh Hành Du quả thật muốn đâm đầu vào đậu hũ mà tự tử, trong khoảng
thời gian ngắn không biết nên cảm thấy thẹn hơn hay là hoảng loạn nhiều
hơn, “Cậu bớt tự luyến đi, hâm mộ cậu không bằng hâm mộ con heo thì
hơn.”
Cảm xúc làm cô không khống chế được âm lượng, Mạnh Hành Du nói
xong thì liền biết bản thân mình tiêu đời rồi, phòng học yên lặng tĩnh mịch,
như là không tiếng động vỗ tay cho sự xúc động vừa rồi của cô.
Hạ Cần đang dõng dạc hùng hồn còn chưa nói xong bài tiểu luận văn cuối
tuần thì bị Mạnh Hành Du cắt ngang, qua vài giây thì không thể chịu nổi
nữa.
“Mạnh Hành Du, em đừng có nhục mạ bạn ngồi cùng bàn.” Giọng nói của
Hạ Cần rõ ràng, nói hai câu mang tính giáo dục.
Mạnh Hành Du đuối lý, nhỏ giọng nói: “Biết rồi thầy ạ.”
Đừng để nghiêng bát nước đầy (*), là nguyên tắc giảng dạy mà Hạ Cần
luôn tuân thủ, thấy khoé miệng của Trì Nghiên giương lên, ông kịp thời
thúc giục, nửa đùa nửa giỡn, nói: “Trì Nghiên, em cũng đừng có vui sướng
quá, nam sinh phải khoan dung với nữ sinh một chút, sao em ở trong mắt
bạn cùng bàn ngay cả đến heo còn không bằng nữa hả, cuối tuần trở về
kiểm điểm lại đi.”
(*) Đừng để nghiêng bát nước đầy: chỉ việc làm công bằng chính trực,
không thiên vị bất cứ bên nào.
Trì Nghiên nhịn cười, cũng trả lời: “Biết rồi thầy ạ.”
Cùng lúc đó, Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn ngồi ở phía sau không phụ sự
mong đợi của mọi người lần nữa tru lên tiếng heo kêu.
Ngay lập tức sự vui vẻ khi được nghỉ ba nghỉ lan toả cả phòng học, tiếng
cười lúc này còn cuốn hút hơn nhiều so với thường ngày, sau vài giây thì
mọi người như bị điểm huyệt cười, cười đến nghiêng ngả .
Mạnh Hành Du: “…….”
Trì Nghiên: “……”