chuyến, không cần tới đón tôi đâu, nhà tôi nghiêm lắm không tiện giải
thích, cậu nói chỗ nào đi rồi tôi ở đó chờ là được.”
Trí nhớ của Trì Nghiên rất tốt, nơi lần trước Mạnh Hành Du nói quá mức
đặc thù, người bình thường cũng có thể nhớ kỹ, chứ đừng nói là anh.
Dẫn Cảnh Bảo ra ngoài thì chỉ có thể để tài xế lái xe, trái phải đều phải đón,
Trì Nghiên suy nghĩ một lát, tìm ra chỗ để tiện cho Mạnh Hành Du, “Vậy
trạm xe buýt ngoài đại viện của cậu đi.”
Mạnh Hành Du không có ý kiến, vốn đang muốn móc họng hai câu, nhưng
lại thấy bố Mạnh nhắn tin thúc giục thì cô cũng không nói nhiều nữa mà
giơ tay chào, “Được rồi, vậy ngày mai gặp, tôi đi đây.”
“Ngày mai gặp.”
Nhìn theo Mạnh Hành Du biến mất ở cửa cầu thang, Trì Nghiên mới trở về
phòng học.
Hoắc Tu Lệ đang xem tối nay đi bay ở đâu, thấy Trì Nghiên quay lại, cũng
gọi anh: “Thái Tử à, đêm nay cùng đi chơi không?”
Trì Nghiên khó có ngày cuối tuần không phải đến Thương Khung Âm sửa
kịch bản, không có hứng thú gì, “Mọi người đi đi, tớ về nhà.”
Hoắc Tu Lệ ồn ào lên, “Đừng mà, cả kỳ nghỉ hè không thấy được mặt cô,
khai giảng đã qua lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới có được buổi cuối
tuần cậu rảnh, cùng nhau đi chơi đi.”
Trì Nghiên bỏ cánh tay của Hoắc Tu Lệ ra, ngồi ở trên ghế dọn cặp sách,
không dao động nói: “Làm ầm ĩ gì thế, không đi, ngày mai tớ còn có chút
việc.”
Hoắc Tu Lệ vừa nghe anh nói ‘còn có chút việc’ thì ánh mắt liền thay đổi,
cậu ta nhoài người lên góc của bàn học, trêu chọc nói: “Chút việc gì thế?
Tớ vừa thấy cậu chạy ra ngoài đuổi theo Mạnh Hành Du, hai người có tình
huống gì thế?”
Trì Nghiên không biết Hoắc Tu Lệ nghe được chuyện nhảm nhí này ở đâu
ra, bèn liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, lạnh lùng hỏi: “Đầu óc của cậu ngoại
trừ phế liệu màu vàng với nhiều chuyện thì còn có cái gì hả?”
Hoắc Tu Lệ che ngực mình lại, thâm tình nói: “Còn có cậu nữa đó, Thái Tử
của tớ ơi.”