Hạ Cần: “……”
Cuối cùng, Hạ Cần bất đắc dĩ dong dài thêm hai câu rồi kết thúc, thả đám
học sinh đi.
Mạnh Hành Du đứng lên nhìn thời gian, so với thời gian 10 phút cô nói với
bố Mạnh thì sớm hơn 5 phút.
Xem ra tiếng cười heo tru của bạn học cũng không phải vô dụng, Mạnh
Hành Du chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy.
Cũng làm khó Trì Nghiên bị nháo cả buổi mà vẫn còn nhớ thương đến
chuyện con mèo này, anh để Hoắc Tu Lệ ở phòng chờ, cặp sách cũng
không lấy mà đã nhấc chân đuổi theo ra khỏi phòng học.
Mạnh Hành Du đi rất nhanh, Trì Nghiên đến cầu thang mới đuổi kịp được
cô, anh bèn kéo lấy cặp sách của cô, thấy cô quay mặt lại mang theo bộ
dáng ‘Bà đây rất khó chịu’ thì làm anh có chút dở khóc dở cười.
“Cho nên cậu có rảnh hay không?”
Mạnh Hành Du vốn dĩ cũng muốn giận thật, chính là lúc này nếu thái độ tốt
quá, chẳng phải mất mặt lắm sao?
Thôi, đến đâu thì đến đó.
“Mấy giờ, ở đâu?” Mạnh Hành Du ra vẻ khó xử nhíu mày, điên cuồng diễn,
“Cậu nói thử xem để tôi xem có trùng với lịch trình của tôi không?”
Cô muốn có bậc thang, Trì Nghiên liền cho cô một bậc thang, phối hợp nói:
“2 giờ rưỡi chiều, chúng tôi đến đón cậu.”
Mạnh Hành Du nghĩ đến lần trước tài xế trong nhà Trì Nghiên đưa cô về,
ông nội đã không vui thiếu chút nữa đã gọi điện thoại cho Mạnh Hành Chu
cáo trạng thì liền đau đầu.
Cô chỉ có một miệng thôi không thể giải thích rõ ràng lần hai được, hơn
nữa cuối tuần bố mẹ Mạnh cũng trở về, người này so với người kia còn khó
hơn, nếu như bị người trong nhà biết cô cùng bạn nam khác đi ra noài, có lẽ
cả học kỳ này cô đừng nghĩ cuối tuần ra khỏi cửa.
Loại chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa.
Đầu óc của Mạnh Hành Du xoay chuyển cực nhanh, cô đã có chủ ý, nhưng
vẫn giả vờ thâm trầm, trầm mặc một lúc rồi tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý,
“Được rồi, coi như nể mặt của Cảnh Bảo, tôi liền đi với hai anh em cậu một