đường đến địa chỉ này là được.”
“Được.”
Trì Nghiên cầm điện thoại, ngón tay nhấn vài cái trên màn hình GPS của
xe, sau đó đưa điện thoại lại cho cô, đeo dây an toàn rồi nói tài xế, “Đi thôi,
anh Khương.”
Nghe thấy Trì Nghiên gọi người tài xế là anh, thì Mạnh Hành Du ngẩng
đầu nhìn, phát hiện trên ghế điều khiển không phải là người tài xế hôm đó
đưa cô về, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, thoại nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi,
cũng khá được, rất đẹp trai.”
Trì Nghiên chú ý tới tầm mắt của Mạnh Hành Du, mở miệng giới thiệu,
“Đây là trợ lý của chị tôi, Khương Trạch Thuỵ.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, không đoán được là Trì Nghiên sẽ giới thiệu, vội
chào hỏi: “Chào anh Khương.”
“Khó có khi Trì Nghiên hẹn nữ sinh ra ngoài, quan hệ hai đứa chắc tốt
lắm.”
Cảm giác Khương Trạch Thuỵ và người trong nhà học Trì không bình
thường, ngữ khí nói chuyện không có chút cảm giác cấp trên cấp dưới mà
như là bạn bè vậy.
Mạnh Hành Du nhớ tới lần trước Trì Sơ cũng nói như vậy, trên mặt liền có
chút không được tự nhiên, cười hai tiếng, cũng không nói tiếp.
Trong xe mở radio, nên không nói gì cũng không quá xấu hổ, Mạnh Hành
Du cảm thấy nói chuyện với Cảnh Bảo cũng không tệ, nên cố tìm đề tài để
nói chuyện với thằng bé, “Cảnh Bảo muốn nuôi mèo thế nào? Chị trước kia
có nuôi mèo, là một con mèo Anh lông ngắn, em muốn nhìn ảnh chụp của
nó không?”
Nhắc tới động vật nhỏ, tật xấu rụt rè của Cảnh Bảo cũng có chút cải thiện,
nên em ấy gật đầu, đôi mắt lấp lánh, “Em muốn xem.”
Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra, mở ra một album mấy trăm tấm, tất cả là
hình chụp từ nhỏ đến lớn của Cục Bột Nhão.
Cảnh Bảo nhìn đến vui vẻ, Mạnh Hành Du là người nhắc tới mèo đặc biệt
Cục Bột Nhão thì nói không dứt, một lớn một nhỏ nói chuyện suốt trên
đường, nhưng thật ra lại náo nhiệt.