Thấy tình huống như vậy, Trì Nghiên chắc là không biết phía sau còn có
thêm một cái đuôi, cách khá xa nên cô không rõ mọi chuyện, Mạnh Hành
Du tin tưởng vào dự cảm của bản thân, chỗ này nhất định có vấn đề cho
nên mới nhanh chóng xuống xe đi theo nhìn.
Bên trong ngõ nhỏ là các quán ăn nhỏ, phần lớn quán ăn đều cổ xưa, đa số
là khách du lịch. Bây giờ đúng ngay giờ cơm trưa, người bên trong ngõ nhỏ
không ít hơn bên ngoài, nhưng không gian nhỏ hẹp hơn một nửa làm Mạnh
Hành Du đi theo rất lao lực.
Đi đến cuối ngõ nhỏ thì có ngã rẻ, người chụp ảnh không đi theo nữa mà
đứng ở chỗ ngoặt giơ camera lên, ló đầu nhìn tình huống phía trước.
Thấy anh ta dừng lại, Mạnh Hành Du cũng tìm một góc chết mà trốn, đi
theo một hồi như vậy cô cũng không phát hiện có đồng loã khác, cũng
không biết rốt cuộc anh ta muốn làm thế nào. Nhưng có thể xác định, anh ta
không đi theo tiếp nữa mà đứng thủ ở chỗ này, cách không xa Trì Nghiên
và người đàn ông xa lạ ở phía trước, trong phạm vi tầm mắt có thể thấy
được.
Mấy quán ăn gần đó đóng cửa, sự náo nhiệt bị ném lại phía sau, một trận
gió thu thổi qua làm lá cây xào xạc hai ba cái, dừng bên chân của Mạnh
Hành Du.
Cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách, Mạnh Hành Du nhìn thân hình
người đàn ông chụp lén kia, cũng xấp xỉ chiều cao của bản thân, có lẽ
chênh lệch khá xa với 1m7, người gầy trên lưng còn hơi còng, sức chiến
đấu hẳn cũng chẳng ra gì.
Trong lòng nghĩ như vậy, Mạnh Hành Du liền rút một tập giấy nháp trong
cặp sách ra, xé vài tờ giấy rồi vò thành một cục nắm trong tay, tay chân nhẹ
nhàng vòng đến phía sau của người đàn ông đó, anh ta rình coi quá nhập
tâm nên không có chút phòng bị nào.
Mạnh Hành Du nắm lấy bả vai của anh ta, người đàn ông chụp lén không
kịp phòng bị mở miệng muốn hét lên, Mạnh Hành Du dùng khuỷ tay ôm
lấy cổ anh ta, sau đó nhét đống giấy nháp vào miệng để anh ta không nói gì
được.