anh nên cũng từ bỏ, trực tiếp đứng trước mặt của Trì Nghiên, giang hai tay
nói với anh, “Trì Nghiên, cậu mà đánh nữa thì anh ta chết mất!”
Ánh mắt Trì Nghiên lạnh lẽo, duỗi tay đẩy Mạnh Hành Du ra phía sau,
“Cậu tránh ra.”
Anh kéo cổ áo sơ mi, khom lưng bắt người đàn ông nằm trên mặt đất, trực
tiếp túm anh ta đứng dựa vào tường, “Lần trước tôi không đánh anh chết
nên anh không thoải mái có đúng không?”
Trên mặt người đàn ông không có vết thương, cú đấm của Trì Nghiên đều
rơi xuống trên người anh ta, nếu không phải do sắc mặt tái nhợt cùng với
bộ dáng muốn nôn mửa thì không thể nhìn ra là đã bị đánh.
“Việc của tôi và chị cậu thì liên quan cái rắm đến cậu.” Người đàn ông cười
lạnh, che lại bụng của mình, bị đau liền “A” lên một tiếng, ngay cả lời nói
cũng câu được câu không, “Thằng em sứt môi nhà tụi mày sẽ truyền đến
trên người chị của mày, à không, còn có mày nữa, chị em tụi mày đã định là
phải bị liên luỵ cả đời rồi! Biết vì sao không? Bệnh di truyền cho đời sau,
đều mẹ nó không thể chạy thoát! Tao không chê chị mày thì cả nhà mày
nên mang ơn đội nghĩa đi, còn……”
Câu nói tiếp theo còn chưa nói xong thì Trì Nghiên đã bắt lấy cổ áo của anh
ta, sau đó xách lên như vật chết mà quăng ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cái chổ và thùng giấy ở góc tường cũ kỹ kia bị người đàn
ông đè ngã, những mảnh vụn linh tinh rơi lên người anh ta, người đàn ông
giơ tay bảo vệ đầu, ngồi ngay thùng rác, ngay cả sức nói chuyện cũng
không có.
Đôi mắt của Mạnh Hành Du mở to, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có
đánh chết cô cũng không tin người văn nhã như Trì Nghiên thế nhưng lại
đánh người tàn nhẫn đến vậy, trực tiếp quăng ngã người đàn ông thành niên
đó.
Trì Nghiên xoay người nhặt guitar và áo khoác trên mặt đất lên, lúc này
mới rảnh nói chuyện với Mạnh Hành Du, lửa giận trên người anh còn chưa
nguôi, nhưng ngữ khí lúc nói chuyện nhu hoà hơn lúc nãy khi nói câu
“Tránh ra” kia, “Sao cậu lại ở đây?”