không hỏi nhiều, suy nghĩ nửa ngày đành phải hỏi: “Bằng không tôi mời
cậu ăn cái gì nha, lúc trước tôi đã nói là mời cậu mà.”
Trì Nghiên dùng tay vuốt tóc, mồ hôi trên trán rơi xuống lông mày, mang
theo vẻ gợi cảm không thể kiềm chế hơn ngày thường, cảm xúc của anh
không quá tốt, giọng nói nặng nề, “Được, đi đâu đây?”
“Chỉ ở gần đây thôi, không xa đâu.” Mạnh Hành Du nói.
Trì Nghiên: “Cậu dẫn đường đi.”
Mạnh Hành Du nghe ra Trì Nghiên không muốn nói chuyện, nên cũng
không nhiều lời. Chỗ này cô và Bùi Noãn hay tới chơi, chỗ ăn nhậu chơi
bời đều biết hết, dẫn Trì Nghiên đi đường tắt cỡ 10 phút, sau đó hai người
đi vào tiệm bánh ngọt, cô đẩy cửa đi vào, chị gái bán hàng thấy là cô bèn
nhiệt tình chào hỏi: “Du Du đã lâu không tới nha.”
“Em học cấp 3 ở nơi khác, nên hơi xa nhà.” Mạnh Hành Du thấy trong góc
còn chỗ ngồi, quay đầu hỏi Trì Nghiên, “Cậu có thể ăn được vị xoài sầu
riêng không?”
Trì Nghiên “Ừ” một tiếng, Mạnh Hành Du nói với nhân viên cửa hàng,
“Vậy hai phần như cũ.”
“Được, hai người ngồi đi.”
Mạnh Hành Du đặt áo khoác và cặp sách ở một bên, ngẩng đầu nhìn anh,
“Trước đây tâm tình tôi không tốt liền tới chỗ này ăn, ăn xong thì tâm tình
tốt hơn liền, cậu thử xem.”
Trì Nghiên ngồi tựa lưng vào ghế, thần sắc mệt mỏi, qua vài giây mới mở
miệng, “Cậu không có gì muốn hỏi sao?”
“Có, rất nhiều.” Mạnh Hành Du nhận lấy ly nước chanh của chị gái cửa
hàng đưa tới, nói một tiếng cảm ơn, đẩy một ly tới trước mặt Trì Nghiên,
“Chỉ là tôi cảm thấy nếu cậu muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, không cần tôi
phải hỏi.”
“Sao cậu lại ở đó?” Trì Nghiên hỏi.
“Tôi vốn dĩ muốn tới Thương Khung Âm tìm Bùi Noãn, ở trên taxi thì thấy
cậu, còn có một người lén lút đi phía sau cậu chụp lén nữa, cảm thấy có
chuyện nên tôi liền xuống xe đi theo.” Mạnh Hành Du nói.