“Đá bào xoài sầu riêng ở tiệm này cực kỳ ngon, đá bào ăn như kem vậy đó,
hơn nữa đều là được làm từ trái cây nguyên chất, chứ không phải dùng bột
trái cây pha mà rưới lên đâu.” Có một đoạn thời gian Mạnh Hành Du không
ăn, bây giờ ăn một miếng, làm cô hạnh phúc đến híp cả mắt, “Chính là
hương vị này.”
Trì Nghiên không có cảm giác gì với đồ ngọt, nhưng thấy cô ăn một miếng
mà vui vẻ như vậy thì không khỏi buồn cười, “Điều làm cậu hạnh phúc quả
thật đơn giản.”
“Chứ sao nữa, nếu phương thức quá phức tạp thì chẳng phải mỗi ngày đều
buồn hết sao? Đừng làm khó bản thân mình như thế, vui vẻ cũng ngày mà
không vui cũng là một ngày thôi.” Mạnh Hành Du múc một muỗng to bỏ
vào trong miệng, bị lạnh đến hà hơi, khó khăn lắm mới nuốt xuống được,
hô to một cách thoả mãn, “Đã quá, phải ăn như vậy mới đã.”
Trì Nghiên ăn một miếng, cảm giác còn ngọt hơn so với miếng đầu tiên,
trêu ghẹo nói: “Cậu phải nên làm Broadcast Jockey (**) mới đúng, cho dù
bị bệnh kén ăn cũng có thể được cậu chữa khỏi luôn.”
(**) Broadcast Jockey (BJ): Các BJ sẽ ngồi trước màn hình, ăn một
lượng thức ăn khổng lồ và giao lưu với khán giả thông qua khung trò
chuyện trực tuyến (thật ra convert là ‘ăn bá’, nhưng tui đổi thành BJ
chắc mọi người dễ hiểu hơn, kiểu vừa ăn vừa livestream í ạ)
“Cậu cũng thật coi trọng tôi quá, bệnh kén ăn thì cần đi bác sĩ tâm lý chứ
không phải tôi.” Mạnh Hành Du buông cái muỗng xuông, suy nghĩ một lát,
hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, tâm tình cậu có tốt hơn tí nào không?”
“Không biết nữa.” Trì Nghiên liếc nhìn cô, biểu tình khoan khoái hơn
không ít, “Ăn xong rồi nói sau.”
Mạnh Hành Du nghe thấy ý tứ của anh, chắc là ý tốt, cô cúi đầu cười, “Ồ,
không đủ còn có nữa, Du gia đây mời khách, muốn ăn bao nhiêu cũng có!”
Ăn được một nửa ly đán bào, Mạnh Hành Du lại gọi thêm mấy món đồ
ngọt khác, mấy thứ linh tinh đều được cho hết vào bụng của hai người, cuối
cùng ăn đến phát ngán mới dừng tay.
Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đi từ trong tiệm ra, sắc trời đã tối, cô ôm
bụng, cảm thán từ đáy lòng, “Tôi chắc không muốn ăn đồ ngọt trong nửa