năm nữa quá.”
Trì Nghiên cũng không khá hơn, anh vốn dĩ không thích mấy món đồ ngọt
cho lắm, một lần ăn hôm nay như ăn hết số lượng của 10 năm gộp lại luôn,
“Tôi nhiều hơn cậu, chắc nửa đời người quá.”
Mạnh Hành Du cười thành tiếng, “Xem ra vũ khí bí mật của tớ có tác dụng
rồi, cậu có tâm tình để móc mỉa tôi rồi này.”
“Ừ, thiếu chút nữa chưa kịp ngáy đã chết rồi.”
Đi đến bên đường, Trì Nghiên lấy điện thoại ra gọi xe, hỏi: “Cậu đi đâu?
Đưa cậu đi trước.”
Bùi Noãn còn ở công ty chờ cô, Mạnh Hành Du không vội về nhà, suy nghĩ
một lát rồi trả lời, “Đi Thương Khung Âm.”
Trì Nghiên nhập địa chỉ vào, sau khi thấy có tài xế nhận chuyến thì cất điện
thoại vào, sờ tới bút ghi âm và thẻ nhớ bị bẻ làm đôi trong túi quần, thuận
tay ném vào thùng rác.
Mạnh Hành Du chú ý tới động tác của Trì Nghiên, kéo khoá cặp sách, chần
chờ một lát rồi uyển chuyển hỏi, “Lúc vừa mới khai giảng, vết thương trên
mặt cậu có phải do người kia đánh không?”
“Ừ.”
Có lẽ mấy thứ đồ ngọt đã có tác dụng, thần kinh trong đầu căng chặt quá
mức, những thứ không muốn chủ động nói ra thì sau khi nói được ra cũng
dễ dàng hơn rất nhiều.
Trì Nghiên cười một cái, nụ cười đầy châm chọc, “Anh ta là bạn trai cũ của
chị tôi, hôn lễ ngày đó bị huỷ bỏ rồi.”
CÂU HỎI PASS CHƯƠNG 31:
Biệt danh mà Hoắc Tu Lệ gọi Trì Nghiên là gì? (6 ký tự)
Lưu ý:
-viết liền, không dấu, VIẾT HOA HAI CHỮ CÁI ĐẦU của tên.
(*) Nút thắt tử kết: