Trì Nghiên không biết một nữ sinh như cô lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy,
cười hỏi lại, “Không sợ sao?”
Mạnh Hành Du uống một hớp nước chanh, ánh mắt bình tĩnh nói, “Không
nghĩ nhiều như vậy, lại nói tôi cũng là thấy người kia cũng yếu như gà nên
mới ra tay, nếu tôi phát hiện là người to khoẻ thì khẳng định sẽ không thèm
quan tâm cậu đâu.”
“Hôm nay cậu cũng không nên quan tâm.” Trì Nghiên duỗi thẳng eo, trên
mặt có thêm chút nghiêm khắc, “Nếu như xảy ra chuyện, tôi phải nói với
người nhà cậu thế nào chứ?”
Mạnh Hành Du không cho là đúng, nghĩ đến tư thế đánh người vừa rồi,
buồn cười nhìn anh: “Tôi mặc kệ sao? Tôi mà mặc kệ thì có lẽ hôm nay cậu
đánh chết anh ta rồi.”
Trì Nghiên dừng một chút, lạnh nhạt nói, “Tôi tự hiểu rõ.”
“Đó là cậu cảm thấy cậu có,” Mạnh Hành Du chỉ vào hai mắt của mình, nói
thêm, “Lúc đó cả người cậu đều có sát khí, hận không thể đánh chết anh ta
vậy.”
Trì Nghiên cũng không phản bác lại.
Xe ngựa bên ngoài cửa sổ chạy ồn ào, sắc trời trở nên tối dần, đèn đường
sáng lên, tiếng nhộn nhịp bên ngoài cũng lớn dần lên.
Mạnh Hành Du cắn ống hút, đánh giá Trì Nghiên ngồi đối diện, anh bây
giờ tựa hồ như trở thành một người khác, giống như lúc mới vừa khai giảng
ở văn phòng nhìn thấy anh, vừa lạnh nhạt vừa vô tình, nhìn không thấy sờ
không được, rất khó tiếp cận, khoảng cách cảm xúc như nằm trong lòng
bàn tay vậy.
Trong tiệm mở nhạc nhẹ, chị gái bán hàng bưng món lên, đặt trên bàn rồi
để hai người từ từ ăn.
Mạnh Hành Du đưa cho Trì Nghiên cái muỗng, “Nếm thử xem, là vũ khí bí
mật của tôi đấy.”
Trì Nghiên rũ mắt, trong không gian hô hấp là mùi sầu riêng cực nồng, trên
màu vàng cam của đá bào là quả xoài được cắt thành những miếng nhỏ
hình vuông, anh cầm lấy cái muỗng rồi múc một muỗng bỏ vào miệng.
Thật ngọt, lại lạnh nữa.