Người đàn ông chụp lén muốn giãy giụa, do thấy chỉ là một con bé cấp ba
nên cũng không để trong lòng, trở tay bắt lấy Mạnh Hành Du muốn khống
chế cô, ai ngờ bị Mạnh Hành Du gạt chân một cái, sau đó ngã nhào trên
đất, trước khi té ngã còn rất chuyên nghiệp ôm bảo vệ camera nữa, đáng
tiếc chưa kịp ôm vào đã bị Mạnh Hành Du đoạt lấy.
Thấy tình thế không ổn, người đàn ông chụp lén thất tha thất thểu muốn bò
dậy chạy trốn, lại bị Mạnh Hành Du đạp một cái lên lưng, sau đó khom
lưng túm rút dây trong mũ áo hoodie của anh ta ra, chân cô lấy hết sức đá
một cách tàn nhẫn lên đùi của anh ta.
Người đàn ông chụp lén bị đau, thừa dịp anh ta còn chưa hồi phục lại thì
Mạnh Hành Du lại lấy dây thừng của áo hoodie trói tay anh ta ra phía sau,
dùng cách thắt tử kết (*) mà Mạnh Hành Chu đã dạy cô, cái này đừng nói
là chạy cho dù có đứng cũng không có sức lực, chỉ có thể chật vật nằm liệt
trên mặt đất mà thôi.
Đã thu phục xong bên này, Mạnh Hành Du vỗ tay, còn chưa kịp xem bên
trong camera có cái gì thì đã thấy tiếng động ở ngã rẽ phía trước, hình như
là tiếng người ngã xuống đất.
Mạnh Hành Du nhớ tới vết thương trên mặt của Trì Nghiên lúc vừa khai
giảng, nghĩ là anh bị đánh bèn cầm camera xông lên, lại thấy người đàn ông
xa lạ bị Trì Nghiên đè trên mặt đất mà đánh.
Một quyền rồi lại một quyền lên người anh ta, Mạnh Hành Du thấy mấy cú
đánh của Trì Nghiên như muốn lấy mạng người, cô vội vàng đeo camera
lên cổ rồi chạy lên ngăn lại.
Mạnh Hành Du bắt lấy tay của Trì Nghiên, cố gắng kéo anh lại nhưng kéo
mãi vẫn không được.
Trong mắt của Trì Nghiên đầy tơ máu, hơi thở hổn hển, tóc thì loạn, áo
khoác và đàn guitar bị anh ném phía sau, hai nút trên cùng của sơ mi bị rơi
mất, cổ áo mở rộng, gân xanh nổi lên, vẻ u ám của anh làm Mạnh Hành Du
hơi ngây ra một chút.
Trì Nghiên hất tay của Mạnh Hành Du ra, có lẽ anh không nhìn rõ người,
vung tay lên rồi nện một quyền lên đất, Mạnh Hành Du kéo không được