Trì Nghiên đứng ở cửa, cho dù làm xây dựng tâm lý thế nào thì cũng không
muốn bước chân trần đi vào.
Đi một đoạn đường dài như vậy, chân cũng dơ rồi, nếu bây giờ trực tiếp
xuống hồ bơi thì không thích hợp, Trì Nghiên suy nghĩ một lát rồi đành
xoay người đi về phòng thay đồ phía sau.
Vài phút trước phòng thay đồ còn ồn ào om sòm, thế mà bây giờ chỉ còn lẻ
tẻ hai người, thấy Trì Nghiên mặc đồ tắm bước vào, nam sinh gầy nhom kia
có cảm giác kỳ quái, nói: “Lớp trưởng, sắp đến giờ học rồi, nhanh lên.”
Trong lòng Trì Nghiên toàn là bực bội, không kiên nhẫn “ừm” một tiếng,
anh đi đến ngăn tủ của mình, nâng tay lên, mu bàn tay hướng ra ngoài, rồi
dùng chìa khoá đeo trên cổ tay đụng vào chỗ khoá của tủ, “đinh” một tiếng,
cửa tủ tự động mở ra.
Sau khi cửa mở ra, Trì Nghiên lại không nhúc nhích, chỉ đứng trước cửa tủ
lấy điện thoại ra, mày nhăn chặt, quanh thân tản ra hơi thở “tầm tình tôi
không tốt đừng có mà đến gần”.
Người khác nhìn thì cứ nghĩ anh như đang giành giật từng giây để trả lời tin
nhắn quan trọng gì đấy, kỳ thật Trì Nghiên chỉ là bật sáng màn hình rồi lại
khoá màn hình lại mà thôi.
Nam sinh cho rằng anh đi vào bỏ đồ gì đấy, trong lòng hiểu rõ, lúc đóng
cửa lại thuận miệng hỏi: “Lớp trưởng, đi chung không?”
“Không cần đâu.” Trì Nghiên thật sự không kiên nhẫn trả lời, không biết là
ai trêu chọc anh, hai nam sinh thấy bộ dáng như muốn nổi giận của anh thì
không dám làm pháo hôi đâm vào họng súng tìm xui xẻo, nên không hỏi
nhiều nữa mà bước ra khỏi phòng thay đồ.
Bọn họ đi rồi, phòng thay đồ chỉ còn lại một mình Trì Nghiên.
Phòng thay đồ có hai cửa, cửa trước thông với cửa ra của hồ bơi, còn cửa
sau thì nối liền với bể bơi. Thời gian đi học nên cổng trước mở rộng, gió to
ở bên ngoài thổi vào, trúng vào rèm cửa vang lên tiếng xì xào.
Trì Nghiên dứng ở ngăn tủ hơn nửa phút nữa, cuối cùng cũng ném điện
thoại vào ngăn tủ, giơ tay đóng cửa tủ lại, anh mang chân trần đi vào phòng
tắm vòi sen ở phía sau.