Tất cả tất cả, toàn bộ đều là cùng một người.
Trì Nghiên duỗi tay lau đi bọt nước trên mặt, anh dựa vào bức tường gạch
lạnh như băng phía sau lưng, cảm giác sâu sắc chỗ nào đó trên cơ thể có sự
thay đổi, đầu lưỡi chạm vào răng hàm dưới, vô lực thầm mắng một tiếng,
“Cái đệch.”
Tiếng chuông vào học vang lên, Trì Nghiên giơ tay đè lại công tắc, rồi xoay
nó sang trái, nước ấm biến thành nước lạnh, nước lạnh thấu xuống xối
xuống người, anh không muốn trốn, cũng không cảm thấy lạnh.
Ban ngày ban mặt, thời gian đi học, còn là chỗ công cộng nữa.
Trì Nghiên, có phải mày điên rồi không?
Tiết bơi lội trôi qua hơn một nửa thì Trì Nghiên mới quay lại bể bơi.
Hoắc Tu Lệ nói anh tiêu chảy, xin nghỉ giúp anh, nên lúc giáo viên đứng
lớp thấy anh đến trễ cũng không nói gì, giáo viên kêu anh đến cạnh hồ bơi
luyện tập động tác cơ bản.
Nước của hồ bơi là nhiệt độ bình thường, Trì Nghiên ngồi ở bể bơi, tưới
nước hồ bơi lên người, chờ cơ thể thích ứng với nhiệt độ này thì mới xuống
hồ.
Hoắc Tu Lệ biết bơi nên đi học cứ như đi chơi, chờ Trì Nghiên xuống nước
thì bỏ lại Ngô Tuấn Khôn bên cạnh mà đến bên anh, ánh mắt đảo qua nửa
người dưới của anh, như có hàm ý: “Đi lâu vậy sao, Thái Tử đúng là đang
độ tuổi xuân nha.”
Nếu là ngày thường, Trì Nghiên mà nghe thấy mấy lời nói rác rưởi này thì
sẽ mở miệng đốp chát hai câu, nhưng bây giờ anh lại không có tâm tình,
càng nghe càng mơ hồ có cảm giác chột dạ, anh liếc xéo Hoắc Tu Lệ một
cái, không nói chữ nào.
Hoắc Tu Lệ vốn dĩ chỉ là suy đoán thôi, nhưng phản ứng này của Trì
Nghiên thì chính là thật 100% rồi, cậu ấy ngay cả chân cũng lười giẫm, chỉ
thiếu không dán sát lên người của Trì Nghiên, cằm sắp muốn rơi xuống mặt
hồ luôn: “Đệch, có đến mức đó không, tớ còn có thể làm người sao hả? Đồ
bơi xấu như vậy mà cậu cũng có thể………..”