Nói là phòng tắm vòi sen nhưng nó cũng chỉ là gắn một dãy vòi phun mà
thôi, là cái loại ống thép không giống như vòi hoa sen có đồ nắm xoay hai
chiều để mở nước. Cột nước xối thẳng xuống người, đứng dưới vòi phun
nước thì cho dù không phải nước lạnh cũng làm cho bạn tỉnh táo ngay lập
tức.
Trì Nghiên vốn dĩ chỉ muốn rửa chân thôi, không quan tâm đến việc đồ bơi
có ướt không, anh vặn chốt mở ra rồi trực tiếp đứng dưới vòi phun, cột
nước chảy ròng ròng xối xuống.
Sau khi xối xuống da thì cột nước biến thành vô số giọt nước văng tung toé
xung quanh, nước là nước nóng, hơi nước khuyếch tán ở trong phòng thật
sự nhanh, không bao lâu thì sương đã lượn lờ, ướt át mà oi bức.
Trì Nghiên một tay chống tường, tuỳ ý để nước lăn lên gương mặt anh rồi
rơi xuống đất, anh nhắm mắt lại, quanh thân chỉ có tiếng nước chảy, cực kỳ
yên tĩnh, làm anh rất lỗi thời mà nhớ tới hình ảnh vừa rồi ở bể bơi.
Bộ đồ bơi bị anh châm chọc là bộ xấu nhất mà mình từng thấy ở trên người
Mạnh Hành Du thì giá trị nhan sắc lại tăng cao vài lần.
Ngày thường nhìn mỗi mình cô thì cảm thấy cô lùn, nhưng so với nữ sinh
khác thì anh thấy không hẳn là vậy.
Dáng người của thiếu nữ tinh tế, chân dài eo thon, bộ đồ bơi là chất liệu bó
sát nên đúng chỗ phác hoạ ra đường cong của cô, sau lưng lộ ra một mảng
da trắng như tuyết, hai xương con bướm phía (*) sau tạo ra một hình dáng
xinh đẹp.
(*) xương con bướm: là xương vai, phân bố đối xứng ở hai bên lưng
(hình minh hoạ bên dưới).
Lúc cô đi tới, không biết đang nói gì với người bạn mà trên mặt treo lên nụ
cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh vừa dễ thương lại đáng yêu, xương quai
xanh cứ chuyển động theo hơi thở, trước khi đi ngang qua cửa sổ sát đất thì
anh nắng dừng trên đuôi lông mày của cô, như tô lên một tầng sắc vàng ấm
áp.
“……..”
Đầu óc và thần kinh của Trì Nghiên đột nhiên căng thẳng, vô số hình ảnh
hiện lên trong đầu, cô khóc, cô ồn ào, cô chạy, cô nhảy.