Mạnh Hành Du nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày, lại nói: “Vậy thì ‘Mạnh
Hành Du cố lên, nếu chạy được hạng nhất thì tôi sẽ quỳ xuống hát bài
chinh phục cho cậu’ đi.”
Sở Tư Dao lại hỏi cô: “Cậu biết con gái của Chương Tử Di tên gì không?”
Mạnh Hành Du đúng là không biết: “Tên là gì?”
“Là Tỉnh Tỉnh đó.” (có nghĩa là thức tỉnh)
“………”
Sở Tư Dao thở dài một hơi, cảm thấy bây giờ không thể trông cậy vào tình
trạng đầu óc yêu đương của Mạnh Hành Du được, cô ấy bèn cúi đầu viết
một bài cổ vũ với phong cách bình thường rồi đưa sang trạm phát thanh.
Uỷ viên Thể dục rút thăm rồi quay về, nói với Mạnh Hành Du cô ở tổ thứ
nhất, cùng tổ với nữ sinh chạy trốn cực kỳ nhanh của lớp 9, nữ sinh này còn
luôn phá kỷ lục của trường hồi cấp 2.
“Cậu cố lên, thi đấu quan trọng là sự tham gia mà thôi.” Uỷ viên Thể dục
biết lấy được hạng nhất là vô vọng, nên an ủi nói.
“Nói bậy, thi đấu quan trọng là phải lấy được hạng nhất.” Mạnh Hành Du
cầm lấy dãy số trên tay của uỷ viên Thể dục, kêu Sở Tư Dao giúp dán lên
lưng, còn cười cực kỳ ngông cuồng, “Bây giờ mấy cậu có thể chuẩn bị la
hét vì tớ rồi đấy.”
Hạ Cần ở bên cạnh nghe thấy lời này thì dở khóc dở cười: “Em khiêm tốn tí
đi.”
Mạnh Hành Du đi xuống khán đài, đưa lưng về phía mọi người rồi phất tay,
cao giọng trả lời: “Em chưa từng học qua từ đó.”
Sau khi kiểm duyệt kết thúc, Mạnh Hành Du đến làn chạy của mình để làm
nóng người, vài phút sau, trọng tài thổi còi, các tuyển thủ thi đấu mỗi người
vào vị trí của mình.
Thanh âm của trạm phát thanh vẫn nói không ngừng nghỉ, Mạnh Hành Du
nghe mấy từ cố lên mãi thì có hơi phiền, lúc này, đột nhiên nghe được tên
của chính mình, cố tình thanh âm này còn là giọng mình cực kỳ quen thuộc.
“Bạn học lớp 6 Mạnh Hành Du, cậu là sao băng xẹt ngang qua đường băng,
thiêu đốt bản thân, toả sáng vinh quang, thành công đang ở đích vẫy cao tay