với cậu, hãy dùng ý chí kiên cường và nỗ lực của cậu, chào đón cậu ở đích
chính là hoa tươi và tiếng vỗ tay…….
Mạnh Hành Du nghiêng đầu cười khẽ, làm khó Trì Nghiên phải nói mấy lời
cổ vũ cổ hủ như thế, từ miệng anh nói ra thì cô vẫn cảm thấy dễ nghe.
Trọng tài đứng ở bên làn chạy, giơ súng phát lệnh lên, nói: “Mỗi người vào
vị trí của mình, chuẩn bị———”
Mạnh Hành Du hít sâu một hơi, khom lưng làm tư thế cúi người chống tay
xuống, hai mắt nhìn chằm chằm làn chạy phía trước.
Một tiếng súng vang lên, Mạnh Hành Du như mũi tên rời cung chạy thẳng
về phía trước.
Gần như là cùng lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Trì Nghiên lần nữa
vang lên ở đài phát thanh: “Cố lên, Mạnh Hành Du, tôi ở đích chờ cậu.”
Ở đích chờ cậu.
Mạnh Hành Du biết rõ đây là do Sở Tư Dao viết, nhưng bốn từ này trong
miệng Trì Nghiên đọc ra, nói thế nào nhỉ……..Vẫn là không giống nhau.
Bốn bỏ lên năm thì cũng tính như là Trì Nghiên nói vậy.
Vòng thứ nhất, Mạnh Hành Du vẫn luôn giữ được vị trí thứ 4, không dùng
toàn bộ sức lực, chạy rất nhẹ nhàng.
Hơn nửa vòng hai, Mạnh Hành Du bắt đầu chạy nước rút, vụt qua một
người lại một người, tiếng cổ vũ cho lớp 6 lấp đầy cả sân thể dục, cho đến
50m cuối cùng thì Mạnh Hành Du một mạch vượt qua nữ sinh lớp 9 kia,
chạm vào dây đích màu đỏ kia, cả sân thể dục lập tức sôi sục lên.
Ngoại trừ tiếng la hét và vỗ tay của lớp 6 ra thì còn có một vài fans bố lẫn
vào, mở mệng nói cái gì mà “Tiểu khả ái, bố yêu con”, “Con chính là kiêu
ngạo của bố” linh tinh, làm cho Mạnh Hành Du không lý do mà nổi hết cả
da gà.
Mạnh Hành Du chạy về phía trước một đoạn để giảm xóc rồi mới dừng lại,
cô chống tay lên đầu gối để điều chỉnh lại hô hấp, quay đầu thấy Sở Tư Dao
cầm khăn lông và nước cho mình, nhìn cô ấy giống như chú chim cánh cụt
nhỏ lạch bạch chạy về phía này thì không nhịn được cười.
Bỗng chốc, có người ở sau chụp bả vai của Mạnh Hành Du, cô quay đầu lại
thì thấy Trì Nghiên cầm chai nước khoáng đứng ngoài làn chạy thì kinh