để Mạnh Hành Du nghe thấy những cảm xúc tuột dốc này mà không duyên
cớ phải lo lắng.
Mạnh Hành Du không nghe thấy Trì Nghiên nói gì nên lại lên tiếng: “Alo?
Trì Nghiên? Cậu có nghe được không? Alo?”
“Tớ đang nghe đây.” Trì Nghiên tựa lưng vào tường, anh cụp mắt cố gắng
nói cho nhẹ nhàng nhất có thể: “Vừa rồi tín hiệu không tốt, trên đường đi
cậu cẩn thận, về nhà thì nhắn tin cho tớ.”
Mạnh Hành Du nửa tin nửa ngờ: “Cậu…….Thật sự không có chuyện gì
chứ?”
Trì Nghiên nói: “Không có việc gì, cậu đừng lo lắng.”
Sau khi cúp máy thì Mạnh Hành Du cứ cảm thấy buồn tủi mất mát, trong
lòng có cảm giác vắng vẻ, nhưng lại không thể nói cụ thể là gì.
Bác tài thấy cô vẫn luôn không nói chuyện thì hỏi: “Cháu gái rốt cuộc
muốn đi đâu? Xe của tôi đậu thôi cũng tốn nhiên liệu đấy.”
Mạnh Hành Du hồi thần, nói một tiếng xin lỗi rồi báo địa chỉ trong nội
thành kia.
Vị trí của Đại viện có hơi xa xôi, lại không dễ bắt xe, hơn nữa ông bà nội
đều có ở nhà, cô mà về thì khó tránh bị hỏi vài câu.
Cô nghĩ lỡ như Trì Nghiên mà có liên lạc thì từ nội thành đi qua cũng gần
hơn, bố mẹ Mạnh lại không có nhà, cũng đỡ phải tốn sức kiếm cớ.
Nhưng mà hơn nửa tháng trôi qua, cái lỡ như này vẫn không xảy ra.
Tháng tám chớp mắt đã trôi qua hơn được nửa, mỗi ngày đều là Mạnh
Hành Du chủ động liên hệ với Trì Nghiên, cô đã từng nói rất nhiều lần
muốn đến bệnh viện thăm Cảnh Bảo nhưng đều bị Trì Nghiên từ chối.
Hơn nửa tháng này câu anh nói nhiều nhất chính là không có việc gì, không
sao cả, đừng lo lắng, khá tốt, nhưng cuối cùng thì thế nào chứ, có bao nhiêu
thứ không cần lo lắng thì Mạnh Hành Du hoàn toàn không biết gì cả.
Mạnh Hành Du chỉ cảm nhận được Trì Nghiên rất bận, bận giống như trước
giờ chưa từng, bận đến nỗi không thể nhận điện thoại của cô, bận đến nỗi
không thể trả lời tin nhắn của cô.
Còn chưa đến nửa tháng nữa là quay lại trường, mẹ Mạnh thấy Mạnh Hành
Du chơi bời hơi nhiều, nên liền đăng ký lớp bổ túc Ngữ Văn và Tiếng Anh