cho cô để chuẩn bị cho cuộc thi phân ban sau khi khai giảng.
Mạnh Hành Du nghĩ tìm một nơi để giết thời gian cũng được nên không từ
chối, buổi sáng Ngữ Văn còn buổi chiều Tiếng Anh, sau đó buổi tối thì về
nhà tự mình đọc sách ôn tập, có tí thời gian rảnh là cứ lấy điện thoại ra xem
Trì Nghiên có chủ động liên lạc với cô không.
Nhưng một lần cũng chưa từng.
Nếu không thể quan tâm được vậy thì Mạnh Hành Du chỉ có thể không
quấy rầy thôi, yên lặng chờ anh xử lý xong hết những chuyện trong nhà.
Cô bắt đầu chờ mong khai giảng.
Bởi vì chỉ cần khai giảng là cô có thể gặp Trì Nghiên.
Đợt bị bệnh lần này của Cảnh Bảo đến rất đột ngột lại nghiêm trọng, lên
cơn sốt cả tuần mới hạ, thân thể em ấy thì không có sức đề kháng cứ đổi
mùa là lại kém đi, chỉ trong vòng 1 tuần mà giấy thông báo bệnh tình nguy
kịch đã được phát cho gia đình đến 3 lần, làm tâm tình cả nhà họ Trì từ trên
xuống dưới cứ lên xuống mãi.
Trì Nghiên đối với tình huống này cũng không xa lạ, một năm trước cũng là
cảnh tượng này.
Lần đó vào đúng ngày anh thi cấp hai, Trì Sơ và cậu Trì Tiêu thì đi công tác
chỗ khác, trước giờ thi thì dì giúp việc trong nhà gọi điện thoại tới, sau đó
thì anh bỏ thi mà chạy tới bệnh viện chăm sóc Cảnh Bảo ba ngày thì em ấy
mới hạ sốt.
Tình hình lần này càng tồi tệ hơn nữa, cứ liên tục cả tuần từ bình thường
đến lên cơn sốt rồi lại thành viêm phổi, ngay cả viêm tai giữa cũng vì đợt
bệnh này mà lần thứ hai tái phát làm thính lực của Cảnh Bảo giảm hẳn.
Tuần thứ hai trôi qua, Cảnh Bảo thoát khỏi nguy hiểm rồi được chuyển
sang phòng bệnh một người, sau khi bác sĩ nói đã thoát khỏi kỳ nguy hiểm
thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối hôm đó, bác sĩ chủ trị và Trì Sơ nói chuyện suốt nửa tiếng, còn Trì
Nghiên ngồi chờ ngoài phòng bệnh, lúc Trì Sơ quay về thì sắc mặt hơi tệ
làm anh tưởng rằng Cảnh bảo gặp phải tình huống gì nên vội vàng hỏi:
“Bác sĩ nói gì vậy chị? Có phải có tình huống gì không tốt không?”