Trì Sơ lắc đầu, khom lưng đắp chăn cho Cảnh Bảo, nói: “Không phải là
không tốt mà là bác sĩ kiến nghị nên chuyển viện để điều trị.”
Trì Nghiên nhíu mày hỏi: “Chuyển đi đâu ạ?”
“Bên Vân Thành, chất lượng không khí của Nguyên Thành không tốt cho
Cảnh Bảo dưỡng bệnh, hơn nữa……..” Nói đến đây, Trì Sơ dừng một chút
rồi ngẩng đầu nhìn Trì Nghiên, “Hơn nữa bác sĩ Lâm lúc trước làm phẫu
thuật chỉnh cho Cảnh Bảo cũng đã được điều đến công tác ở Vân Thành,
ông ấy hiểu rõ tình huống của Cảnh Bảo nhất nên chị nghĩ vẫn để ông ấy
tới phụ trách thì yên tâm hơn, dù gì hai ca phẫu thuật cuối cùng cũng rất
quan trọng.”
“Chị không yên tâm giao Cảnh Bảo cho người ngoài, em ấy còn nhỏ quá
nên cần có người chăm sóc. Cho nên chị nghĩ bằng không bằng tạm thời
chị bỏ việc công ty đi chăm soc em ấy, vừa rồi chị có nói chuyện với bác sĩ,
để hồi phục trước và sau phẫu thuật cần nhiều nhất cũng chỉ một năm
thôi………”
Trì Nghiên vừa nghe xong liền phản đối, gắt lời chị ấy: “Không được,
nhóm người cổ hủ kia cứng đầu kia cực kỳ ồn ào, chị mà đi thì công ty sẽ
không còn ai trông coi nữa, chắc chắn sẽ lật trời ngay.”
Trì Sơ khó xử, cái này không được mà cái kia cũng không xong, tốc độ nói
chuyện cũng nhanh thêm ba phần: “Nhưng công ty của cậu cũng sắp ra thị
trường rồi, cậu cũng không đi được, lại nói mấy năm nay cậu vì một nhà ba
người chúng ta nhiều rồi, lần này không thể liên luỵ cậu được. Mà tình
huống bây giờ của Cảnh Bảo lại không thể trì hoãn nữa, cái nào nặng cái
nào nhẹ em không phân biệt rõ ràng được sao?”
Trì Nghiên dừng một chút, nói: “Em phân biệt được.”
Trì Sơ ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Trì Nghiên đứng lên nhìn Cảnh Bảo đang ngủ say, trong đầu lại phác hoạ ra
bóng hình của Mạnh Hành Du làm lòng anh căng thẳng, sự chua xót gần
như muốn áp chế lấy anh.
Qua vài giây, Trì Nghiên như đã quyết định, trầm giọng nói: “Để em đưa
Cảnh Bảo đi.”