Người bố làm gốm sứ của cô ấy vui vẻ hết sức, nếu không phải Đào Khả
Mạn chưa đủ tuổi lái xe thì chắc ông ấy trực tiếp tặng con xe để chúc mừng
luôn rồi.
Cuối cùng đưa xe không thành, nhưng lại tặng cho Đào Khả Mạn một cái
thẻ, sau đó cô ấy mời bọn Mạnh Hành Du đi nhà hàng năm sao ăn uống thả
ga một bữa, thế nhưng cũng chưa tiêu hết được 1/10 số tiền trong thẻ nữa.
Sở Tư Dao vừa hâm mộ vừa trêu ghẹo, nói hạng nhất của Đào Khả Mạn
còn đáng giá hơn cả Thủ khoa ĐH nữa.
Đào Khả Mạn cười nói, do Trì Nghiên không ở đây nên cô ấy mới lấy được
số tiền này, phải nhanh chóng kiếm đủ trong 1 năm mới được, đỡ phải đến
lúc lớp 12 không dành được hạng nhất thì phải uống gió Tây Bắc mất.
Nửa câu sau Đào Khả Mạn là nói cho Mạnh Hành Duy nghe, lời trong lời
ngoài mơ hồ như an ủi cô.
Mọi người đều biết chuyện chuyển trường này Trì Nghiên làm hai người
cãi nhau không mấy vui vẻ.
Cả nhóm đều thấy được cái trạng thái trên vòng bạn bè WeChat hồi nghỉ hè
kia, nhưng sau khi khai giảng thì Mạnh Hành Du không hề nhắc tới Trì
Nghiên, giống như chả có gì xảy ra cả.
Cô vẫn nói vẫn cười, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẫn vô tư như ngày
thường, giống như cô nói, chỉ là một người bạn học bình thường chuyển
trường mà thôi.
Nhưng sự thật thế nào thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói
ra.
Không ai muốn xát muối vào tim của bạn bè cả, nên cả nhóm bọn họ cũng
không hề nhắc đến tên Trì Nghiên trước mặt Mạnh Hành Du nữa.
Mạnh Hành Du cười, rồi ngửa đầu uống một hơi hết sạch lon bia, cũng
không nói gì cả.
Một năm.
Còn chưa lên lớp 12, ai mà biết được một năm hay là mấy năm chứ.
Mạnh Hành Du không chờ mong cũng chả hỏi, chỉ muốn trôi qua những
ngày tháng vui vẻ một mình thôi.
Cho dù Trì Nghiên không có ở đây thì cũng như thế thôi.