Đêm đó, bố mẹ Mạnh bỏ công tác mà dẫn con gái ra ngoài ăn một bữa lớn,
chúc mừng Mạnh Hành Du giành được thành tích tốt ở cuộc thi.
Mạnh Hành Chu thì Quốc Khánh bận việc nên không về được, anh ấy nghe
nói Mạnh Hành Du lấy được giải thưởng thì phá lệ chuyển 3 vạn vào tài
khoản tiết kiệm của cô, nghe kêu tai thì gọi là khen thưởng, hơn nữa anh ấy
còn hứa hẹn nếu trận chung kết giành được thành tích tốt thì sẽ nhân đôi
phần thưởng.
Mạnh Hành Chu đúng thật không thiếu tiền, hình tượng anh trai già lão cán
bộ cũng là thật.
Lúc khen thưởng em gái mà còn đồng thời còn không quên viết một câu ở
phần ghi chú chuyển khoản: Đừng kiêu ngạo, đừng nóng nảy, không ngừng
cố gắng.
Mạnh Hành Du đưa cho bố mẹ Mạnh đọc, ba người đều cười Mạnh Hành
Chu đúng là cổ hủ như ông già, một bữa cơm ai ăn cũng vui vẻ.
Cơm nước xong về nhà thì Mạnh Hành Du mới tự do chơi điện thoại.
Nửa tiếng trước Bùi Noãn có gọi điện thoại cho cô, Mạnh Hành Du vừa
thay quần áo vừa nói chuyện với cô ấy, còn điện thoại thì ném trên giường
rồi bật loa ngoài.
Sau khi nghe máy thì câu đầu tiên của Bùi Noãn là chúc mừng: “Xin chào
giải nhất, chúc mừng giải nhất, mà không thấy giải nhất mời khách vậy ta?
Tớ đúng là biết chọn bạn chơi, chị em tốt của tớ thi đua một hồi liền giành
được giải nhất cấp tỉnh rồi, giải nhất toàn quốc cũng không thành vấn đề
luôn, cậu nhớ cố gắng đừng làm mất mặt tớ đấy.”
Mạnh Hành Du cởi đồng phục ném lên giường, cười nói: “Có người thổi
phồng như cậu sao? Tớ đúng thật là không cam đoan có thể giành được giải
nhất toàn quốc đâu, cậu chờ bị vả mặt đi.”
“Cậu bớt đánh rắm đi, thi cho tốt vào đừng có lật tung toàn trường đấy.”
Mạnh Hành Du tròng áo ngủ vào, cầm điện thoại ngồi trên bàn học chuẩn
bị làm bộ đề Tiếng Anh, thấy Bùi Noãn vẫn còn đang nói liên thanh không
yên thì lên tiếng gắt lời, “Cậu gọi tớ để lải nhải à? Tớ phải làm đề rồi,
không có gì tớ cúp đây.”
“Có chứ, có chính sự đây, mai đi chơi đi.”