Mạnh Hành Du còn đang suy nghĩ ngày mai ngủ nướng nên không muốn đi
lắm: “Tớ không về Đại viện, không muốn ra ngoài, hôm khác đi.”
“Ngày mai trung tâm Triển lãm có Anime Expo đó, cuộc họp báo của kịch
truyền thành ‘Đồ Mi’ vào buổi chiều, lúc đó thầy Thúc Nhất sẽ ký tên ở đó
đó, cậu đừng có không đi, tớ lấy được vé vào cửa rồi, còn có thẻ nhân viên
có thể dẫn cậu theo đó.”
Đúng là rất động tâm.
Thầy Thúc Nhất rất hiếm khi tới đến các hội chợ ký tên, lại một lần hiếm
hoi ở Nguyên Thành nữa, nếu mà không đi thì quả thật phải xin lỗi người
fans lâu năm của ông ấy là cô đây.
Mạnh Hành Du xoay bút, chưa được hai vòng đã rớt bút, cô xoay người lại
nhặt rồi trả lời: “Được rồi, chờ ở đâu đây?”
Bùi Noãn sảng khoái nói: “Tớ bắt xe tới tìm cậu, nhớ mặc đẹp tí đấy, đừng
để tớ mất mặt.”
Mạnh Hành Du nhặt bút lên rồi đặt trên bàn, buồn cười hỏi: “Vậy tớ cài hoa
Hướng Dương lên người luôn, ngài xem có được không?”
“Quá khiêu khích, tớ cảm thấy Mẫu Đơn đẹp hơn.”
“Bảo bối à, khẩu vị cậu nặng quá.”
Bùi Noãn hoàn thành xong nhiệm vụ thì không trì hoãn việc học của Mạnh
Hành Du nữa, nói thêm hai câu rồi cúp máy.
Mạnh Hành Du đặt điện thoại sang một bên, định đặt đồng hồ báo thức để
yên tâm làm bài.
Trước kia khi làm bài cô không có thói quen xoay bút, nhưng học kỳ này
không biết bị ám cái gì mà một tay làm bài thì cô không muốn nhàn rỗi,
nhưng cứ đổi tới đổi lui cũng kém so với một đầu ngón tay của Trì Nghiên.
Anh vẫn có thể xoay không ngừng, nhưng còn cô ngay cả hai vòng cũng
không xong.
Mạnh Hành Du cảm thấy suy nghĩ của mình bay hơi xa rồi, cô bèn lắc đầu
kéo nó trở về rồi vùi đầu tiếp tục làm bài.
Một tiếng rưỡi trôi qua, Mạnh Hành Du cuối cùng cũng làm xong đề, cô lấy
điện thoại ra thì thấy đã qua 11 giờ đêm.