Editor: Song Ngư
Từ lúc vùi đầu vào ôn tập cho tới giờ thì đây là lần đầu tiên một đêm không
mộng mị Mạnh Hành Du ngủ một mạch tới sáng.
Tối hôm qua ngủ sớm hơn so với ngày thường, hơn nữa trước khi ngủ cũng
không đọc sách nên đầu óc ở trong trạng thái hoàn toàn trống rỗng, hôm
nay lúc tỉnh dậy thì chỉ mới 5 giờ 50 phút.
Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, mới nhìn vào thì cũng không khác so
với nửa đêm là bao, trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió
thét gào bên ngoài cửa sổ.
Mạnh Hành Du tỉnh dậy xong thì không thấy buồn ngủ nữa, thế nên cô vén
chăn lên xuống giường, đôi chân trần chạy sang phòng ngủ phụ.
Căn chung cư này của Trì Nghiên có hai phòng ngủ, anh ở phòng ngủ
chính, còn phòng ngủ phụ để cho Cảnh Bảo đôi khi cuối tuần đến chơi.
Cửa phòng ngủ phụ không có đóng, Mạnh Hành Du vừa bước chân vào
phòng thì thấy Trì Nghiên còn đang ngủ say trên giường.
Thói quen ngủ của anh rất tốt, nằm thẳng ngay ngắn cũng không đá chăn,
Mạnh Hành Du ngồi xổm ở mép giường nhìn anh cả nửa phút, như thể nhìn
thế nào cũng không thấy chán.
Hôm nay là ngày thi thử đợt một nên không có tiết tự học sớm, thời gian kỳ
thi cùng giờ với thời gian thi ĐH, sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ.
Mạnh Hành Du khi đi thi cũng không có thói quen nhồi nhét gấp gáp đọc
sách vào lúc gần thi, tuy bây giờ rảnh rỗi nhưng bây giờ mà ăn bữa sáng thì
lại quá sớm.
Cô suy nghĩ một tí rồi trượt sang bên kia giường, cẩn thận vén một góc
chăn lên rồi lén lút chui vào nằm bên cạnh Trì Nghiên.
Sau khi Mạnh Hành Du nằm xuống thì giống như tên trộm bình ổn lại hơi
thở, nghiêng đầu lén ngó anh một cái, thấy Trì Nghiên vẫn chưa tỉnh thì âm
thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vừa rồi chỉ nằm một mình trên giường thôi mà vẫn không ngủ được chứ
đừng nói bây giờ còn cùng nằm trên một giường với Trì Nghiên.