Mạnh Hành Du kéo chăn che mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, từng chút từng
chút rúc sang phía Trì Nghiên, mỗi lần dịch chút là cô đều phải nghiêng đầu
nhìn xem phản ứng của Trì Nghiên, nếu thấy anh vẫn không tỉnh cũng như
không phát hiện thì mới dám dịch thêm tí xíu nữa.
Dịch tới dịch lui, cuối cùng cũng được vai kề vai với Trì Nghiên, nhưng
Mạnh Hành Du nằm cả nửa phút vẫn không cảm thấy hài lòng cho lắm.
Mạnh Hành Du lại dùng chân cọ khăn trải giường, từng chút từng chút chui
cả người vào trong chăn, cô nhẹ nhàng chạm vào tay trái đặt bên hông của
Trì Nghiên, thấy anh vẫn không phản ứng thì lá gan cũng to hơn, tương tự
như quay compa mà đẩy cánh tay trái của Trì Nghiên đặt lên trên cái gối
đầu của mình.
Cơ thể của anh rất nóng mà trong nhà cũng có mở lò sưởi, nên mới chỉ rúc
trong chăn mới có tí mà Mạnh Hành Du đã cảm nhận được cái nóng, còn
hơi khó thở nữa.
Vất vả lắm mới đặt được cánh tay của Trì Nghiên lên gối đầu, thế là Mạnh
Hành Du khẽ lật người ló đầu ra khỏi chăn rồi gối lên cánh tay của bạn trai,
đang chuẩn bị nhắm mắt lại và thoã mãn hưởng thụ “thành quả lao động”
của mình.
“Sáng sớm đã nhào vào lòng tớ rồi à?”
Mới hưởng thụ chưa được ba giây thì Mạnh Hành Du nghe thấy bên cạnh
có tiếng nói vang lên làm cô giật bắn người, theo bản năng định nhảy lên
chạy ra ngoài để thoát khỏi “hiện trường”.
Trì Nghiên nhìn thấu ý đồ của Mạnh Hành Du, thế là đôi chân dài gác lên
người Mạnh Hành Du, sau đó dễ như trở bàn tay mà chặn lại hành động của
cô, thuận tiện ôm chầm bả vai cô rồi kéo vào trong lòng của mình.
“Chạy gì chứ, ngủ với tớ rồi mà không định phụ trách hả?”
Trì Nghiên vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi,
vừa trầm vừa khàn.
Mạnh Hành Du dựa vào trước ngực của anh nên có thể cảm nhận rõ ràng sự
rung lên của lồng ngực lúc anh nói chuyện làm cả người cô tê dại.
Không biết do trong phòng quá nóng hay là bản thân Mạnh Hành Du không
có sức chống cự với giọng nói vừa tỉnh ngủ của Trì Nghiên mà cô thật sự