Lẳng lơ, quá ư là lẳng lơ.
Sau đó thì hai người trầm mặc.
Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Mạnh Hành Du liếm môi đánh gãy sự
trầm mặc: “Cái đó…….chúng ta mấy giờ thì dậy đây?”
“Cậu có thể ngủ tiếp một lát.”
Trì Nghiên vén chăn lên xuống giường, áo ngủ của anh rộng thùng thình
nên chỗ nào đó cũng không phải quá rõ ràng, Mạnh Hành Du lén liếc nhìn
một cái nhưng sợ bị anh bắt quả tang thế nên nhanh chóng xoay đầu qua
chỗ khác, cô nổi lên ý xấu, biết rõ mà còn cố hỏi: “Cậu không ngủ sao?”
“………”
Trì Nghiên mơ hồ nói: “Tớ đi tắm rửa cái.”
Mạnh Hành Du không có ý muốn buông tha, cô chôn người trong chăn rồi
thử thăm dò hỏi: “Cậu có muốn…….Tớ giúp một tay không?”
Động tác mang giày của Trì Nghiên khựng lại, sau khi anh mang xong đôi
dép lê thì cười như không cười nhìn Mạnh Hành Du rồi kéo cổ áo mình như
ám chỉ gì đó, lại thấp giọng nói: “Cậu nghĩ rằng sức chịu đựng của tớ tốt
lắm đúng không?”
Mạnh Hành Du cũng chỉ giỏi võ mồm thôi, Trì Nghiên vừa nghiêm túc một
cái là cô liền rút lui liền, cô lắc đầu như giã tỏi: “Cậu đi nhanh đi,
đừng…….Đừng để trễ giờ thi……..”
Trì Nghiên đi đến mép giường rồi bỗng cúi người xuống, hai tay chống lên
hai đầu của chiếc gối rồi ép sát xuống người Mạnh Hành Du, trong mắt như
mang theo sự dụ dỗ: “Cậu giúp tớ nói không chừng sẽ nhanh hơn đấy.”
“……..”
Đệch.
Mặt của Mạnh Hành Du nóng đến nỗi có thể trực tiếp rán trứng được luôn,
cô đẩy mặt Trì Nghiên ra, thẹn thùng nói: “Cậu chơi lưu manh riết nghiện
rồi đúng không!”
Trì Nghiên cười rộ lên, anh xoa mặt cô nhẹ giọng nói: “Cô nhóc lừa đảo.”
Nói xong thì anh cúi đầu nhân cơ hội hôn cô hai cái, sau đó mới đứng thẳng
người đi ra ngoài cửa.
“Ngủ đi, tớ làm xong bữa sáng thì sẽ gọi cậu.”