Nếu ngài có thể thu lại cái đôi mắt đang hếch lên đó, thì tôi sẽ tin tưởng
ngài chỉ là quan tâm bạn cùng bàn thôi.
Mạnh Hành Du rút tay lại, trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng, sau đó quay
trở lại phạm vi hoạt động của chính mình, cầm ruột bút lên luyện tập viết
tên trên bản nháp
Không cho mượn thì thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ, Du gia đây có gì
mà làm không được, cho dù có là cắn ngón tay viết bằng máu thì cô đây
cũng sẽ viết được một chữ ký đáng yêu siêu cấp vũ trụ thôi.
“Đây là đáp án đề thi cần ghi nhớ, về sau kiểm tra có thể được sử dụng”,
Hứa tiên sinh ở trên bục giảng nói.
Mạnh Hành Du nhìn cái bảng đen đầy chữ liền cảm thấy đau đầu, cô viết
chữ không nhanh, ngày thường dùng một cây bút để chép bài đã chậm, chứ
đừng nói đến ruột bút.
Cô ở bên này lóng ngóng viết, không biết có phải do ruột bút yếu quá
không hay do cô vẫn luôn cúi đầu nên đã thành công thu hút sự chú ý của
Hứa tiên sinh: “Mạnh Hành Du, em cúi đầu làm gì? Nội dung trên bảng đã
nhớ kỹ chưa?”.
Cái đầu của Mạnh Hành Du phình to ra, nhẹ giọng trả lời: “Thưa thầy em
đang ghi đây…”
“Em còn nguỵ biện, một cây bút trên tay cũng không có, thái độ học tập
của em rất có vấn đề đấy.”
Mạnh Hành Du suy nghĩ rồi đưa ruột bút lên, tự biết mình có đủ ngu ngốc,
giữa coi là ngu ngốc với việc bị mắng thì cô chọn làm một con cừu im lặng
còn hơn.
Hứa tiên sinh đã mắng ai thì không thể kết thúc trong 5 phút được, Mạnh
Hành Du đã làm tốt công tác tư tưởng, chuẩn bị nghe mắng thì Trì Nghiên
lại đẩy một cây bút máy qua đúng vị trí bên tay cô.
Mạnh Hành Du ngẩn ra, không kịp suy nghĩ nhận hay không nhận, cơ thể
đã phản ứng trước mà cầm lấy cây bút máy, giơ lên nói với Hứa tiên sinh:
“Thưa thầy, em có bút”.
Hứa tiên sinh nghe cô nói xong, câu tiếp theo như mắc ở cổ họng, không
nói ra được chỉ có thể từ bỏ, nhắc lại hai lần rồi bỏ qua.