con hổ giấy thôi.
Mặt ngoài nhìn phóng đãng không kiềm chế được, là một chiếc lá không
dính tí bụi hoa nào, cực kì biết cách trêu chọc người khác, kỳ thật chính là
một cô nhóc tiểu bạch thỏ đứng đắn chưa biết yêu.
Tuỳ tiện hù còn được, chứ mà đùa thật thì cô còn chạy nhanh hơn cả thỏ,
với cái đạo hạnh này mà còn học chơi trò lưu manh trên đường cao tốc, nói
thật lá gan cũng lớn, không ngại lăn lộn.
Muốn nói có khác gì so với tiểu bạch thỏ thì chính là tính cách hơi giống
nam sinh một chút.
Cũng làm khó cho ông trời ban cho cô một gương mặt loli, thế nhưng lại bị
cô dùng để làm đại ca.
Trì Nghiên cầm lấy bút, nắm trên tay thưởng thức, nhịn không được châm
chọc một câu: “Nghiện dùng ruột bút luôn rồi à?”
Mạnh Hành Du biết anh nói chuyện ở tiết Ngữ Văn hôm đó, trợn trắng mắt,
xoay người sang chỗ khác: “Trì Nghiên, cậu thật nhàm chán, đừng nói
chuyện với tôi nữa.”
Nhìn đi.
Chỉ là một con thỏ, bị nói một cái liền dậm chân.
Dưới vẻ bề ngoài của một con thỏ chính là con thỏ hàng thật giá thật.
Trì Nghiên lúc đó mới thôi, thả bút máy lại trong ống đựng bút của cô,
không chút để ý nói, “Cậu cầm dùng đi, đừng dùng ruột bút viết nữa, nhìn
ngốc lắm.”
Mạnh Hành Du nghe ngữ khí của anh không giống như nói giỡn liền giật
mình, đột nhiên cảm thấy hạn hán lời.
Có lẽ mấy anh chàng công tử đều có chút tật xấu, ví như cho mượn đồ rồi
thì như bát nước đổ đi, người ta căn bản không để bụng một cây bút này,
cho bạn mượn chính là của bạn, cũng giống như mời bạn uống một ly nước,
hay cho bạn một tờ giấy vậy.
Đẩy tới đẩy lui có vẻ nhàm chán, còn có vẻ như cô quá để ý, Mạnh Hành
Du nghĩ đến cuối kỳ rồi lén trả lại cho anh cũng được, vì thế nói: “Được
rồi, nếu cậu nhiệt tình như vậy thì cứ xem như để ‘một vạn mốt’ làm ông
thần quý trong ống đựng bút của tôi vậy.”