Trì Nghiên cầm bài thi của Mạnh Hành Du lên, trí nhớ anh không tệ lắm,
đáp án vừa làm cũng không quên, nhìn một lượt từ câu đầu đến câu cuối
một lượt, tỷ lệ câu sai đúng là cao.
Môn tiếng Anh của con thỏ nhỏ này cũng không thua kém nha.
Trì Nghiên có xem qua bài thi khoa học tự nhiên của cô, cho dù là bài tập
hay là mấy bài thi nhỏ trong lớp thì đều gần như đủ điểm, tờ giấy nháp vẫn
còn để trong ngăn bàn, đi học 1 tuần cũng chưa thấy cô dùng qua.
Tốc độ làm bài rất nhanh, cơ bản đều dựa vào tính nhẩm, khoa học tự nhiên
quả thật rất tốt.
Nữ sinh đạt gần như đủ điểm môn khoa học tự nhiên đúng là hiếm thấy,
nếu không có gì xảy ra thì có thể nắm chắc Thanh Hoa và Bắc Đại trong
tay.
Trì Nghiên sợ làm tổn thương lòng tự tôn của con thỏ nhỏ này, không trả
lời trực tiếp mà chỉ nói: “Tôi dò câu trả lời rồi.”
Mạnh Hành Du chớp mắt, nghe không hiểu: “Hả?”
Trì Nghiên ngồi thẳng eo, lấy một tờ giấy trong đống sách trên bàn đưa cho
cô: “Lúc phát sách luyện tập, tôi đã giữ lại một phần đáp án rồi.”
Anh có đáp án của bài thi, sau đó còn nói dò rồi, vậy nói lên rằng trên bài
thi đều là đáp án đúng, cho nên nói 13 câu chọn từ đúng kia……
“…..”
Mạnh Hành Du cảm thấy thật mất mặt, cầm bài thi tiếng Anh của mình
nhét thẳng vào ba lô, “Nãy giờ tôi cái gì cũng chưa nói, cậu cái gì cũng
không nghe được.”
Hoắc Tu Lệ đứng ngoài cửa gọi Trì Nghiên ra ngoài cho thoáng, nên anh
cũng không nói nữa, bỏ bài thi ở đó rồi đứng dậy ra ngoài.
Mạnh Hành Du thấy anh đi rồi, bèn lấy bài thi ra, nhìn mấy chữ ABCD mà
gào thét trong vo vọng, nằm ườn trên bàn mà tự bế.
Đáp án của bài thi không có gì khác cả, 20 câu chọn từ kia hoàn toàn đúng
hết, tốc độ làm bài cũng nhanh nữa, nửa tiết thôi mà đã xong một bài thi
rồi, anh rốt cuộc là thần tiên gì thế.
Không công bằng với người dốt như cô gì cả, hình như không có cách nào
làm học bá trước mặt Trì Nghiên được.