kịch. Còn gọi là kịch phát thanh, kịch âm hiệu, kịch thanh.
Bùi Noãn không quá giỏi, nên gia đình từ nhỏ đã bồi dưỡng cô ấy học
những sở trường đặc biệt, nhưng cái gì cũng không được, chỉ có sở trường
người dẫn chương trình phát thanh là còn kiên trì được cho tới giờ.
Bùi Noãn chắc chắn sẽ đi theo con đường nghệ thuật, gia đình cô ấy từ giữa
năm đã đăng ký một khoá học nghệ thuật ngoài trường, một ngày một tuần.
Cô ấy đối với việc học này rất hứng thú, hơn nữa giọng nói cũng dễ nghe
giống như ông trời thưởng cơm ăn cật, mấy việc phối âm lặt vặt mấy năm
nay cũng nhận không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhận việc cũng chưa
thấy cô ấy kích động như bây giờ.
Mạnh Hành Du cảm thấy khó hiểu: “Thử giọng thôi mà, cũng không phải
lần đầu tiên, cậu bình tĩnh chút đi.”
“Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được tớ thử giọng cho kịch truyền
thanh gì đâu.” Bùi Noãn không đợi Mạnh Hành Du đoán, đã tranh mở
miệng trước, “Là <<Đồ Mi>> đó, là tác phẩm của thầy Thúc Nhất nổi danh
đó!”
<<Đồ Mi>> xem như là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà Mạnh Hành Du bị
Bùi Noãn kéo vào hố đam mỹ, nhiều năm qua đã đọc vô số tiểu thuyết,
nhưng <<Đồ Mi>> vẫn là ánh trăng sáng trong lòng cô mà không truyện
nào vượt qua được.
Thúc Nhất là tay bút đam mỹ có tiếng, khoảng hai năm nay thì việc bản
quyền trở nên phổ biến hơn, vài cuốn tiểu thuyết trong tay của Thúc Nhất
dều được chuyển thành amime hay điện ảnh, phần đầu của kịch truyền
thanh <<Đồ Mi>> vừa được chiếu vào năm ngoái, phản ứng của khán giả
rất tốt, phần hai cũng được kỳ vọng cao không kém.
Mạnh Hành Du cũng kích động theo, nhưng lo vẫn đang là thời gian nghỉ
trưa, sợ làm phiền những người khác trong ký túc xá, nên hạ giọng hỏi: “Cô
ấy kêu cậu thử nhân vật nào?”
“Làm bạn gái cũ, tuy cảm giác tồn tại không cao, nhưng cũng có thể diễn
tay đôi với Trường Sinh đó!”
Trường Sinh là một cv của <<Đồ Mi>>, cũng là cv mà Bùi Noãn thích
nhất, cũng có chút danh tiếng trong ngành.