Phần đầu của kịch truyền thanh <<Đồ Mi>> Mạnh Hành Du cũng đã nghe
qua, cô đối cv công thụ không có hứng thú.
Nói cũng khá kỳ quái, nghe hết cả phần đầu thì người làm cô ấn tượng nhất
chính là nam phụ lời kịch chưa đến hai mươi câu, là thẳng nam hiếm có
trong truyện.
Người cv đó tên là Yến Kim, là một biên kịch, làm việc rất kín đáo, ngay cả
Weibo cũng không có.
Nhưng người thích nghe kịch truyền thanh đều không xa lạ gì với anh ấy, là
người cải biên tiểu thuyết truyền thanh đứng đầu mấy năm nay, một trong
số đó anh ấy chính là biên kịch.
Anh ấy tham dự vào việc phối âm của <<Đồ mi>> nghe nói bởi vì cv của
nhân vật phụ này bỏ vai, thời gian gấp gáp nên anh mới tạm thời thay thế,
không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt, giọng nói và nhân vật tiểu thuyết tương
thích hơn 90%.
“Cậu đi với tớ đi, tớ căng thẳng lắm không dám đi một mình đâu. Đây
chính là cơ hội tốt để quen biết với Trường Sinh đó, tớ nhất định phải lấy
được nhân vật này, tớ nằm mơ cũng muốn được gặp anh ấy một lần.”
Mạnh Hành Du không nói hai lời liền đồng ý: “Được, tớ đi với cậu, cậu
đừng có căng thẳng, nhớ chuẩn bị cho tốt.”
“Tớ đêm nay chắc chắn sẽ hưng phấn đến không ngủ được mất, a a a a a tớ
thích Trường Sinh cả đời!!!!”
Nghĩ đến ngày mai có thể gặp được Yến Kim, đúng là có chút chờ mong,
nhưng không đến trình độ như Bùi Noãn.
Hai người tám vài câu cho đến khi Sở Tư Dao chạy ra hối Mạnh Hành Du
đi học, lúc này hai người mới cúp điện thoại.
Trì Nghiên xin nghỉ buổi chiều không có đến học, ngày thường bên cạnh có
người ngồi, đột nhiên hôm nay không có làm Mạnh Hành Du có chút
không quen.
Buổi chiều sau khi tan học, phần lớn học sinh đều lựa chọn về nhà, trường
học cũng trở nên quạnh quẽ hơn.