Mạnh Hành Du ở thư viện làm xong bài tập Hoá học, thấy gần đến giờ cơm
rồi thì thu dọn đồ đạc, sau đó đeo ba lô rời đi.
Cuối tuần ở trường chỉ có bảo vệ của ký túc xá, không có hạn chế ra vào
trường, ăn ở nhà ăn trường suốt cả tuần có chút chán nên Mạnh Hành Du
định ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Lúc đi ngang qua tiệm sách thì cô đi vào dạo một vòng, mua hai cuốn
truyện tranh xuất bản hàng tháng.
Lúc tính tiền thì điện thoại vang lên, Mạnh Hành Du lấy tiền thối xong thì
cầm truyện tranh ra ngoài, mở điện thoại ra thì thấy màn hình hiện lên
“Anh Hành cẩu”, cô liền nhận điện thoại rồi nói bôm bốp: “Sao nào, anh
muốn làm hoà với em sao? Hay là muốn xin lỗi nào? Em nói cho anh biết
em không có dễ cúi đầu vậy đâu nhé, lần trước thái độ của anh với em quá
ác liệt, nói cái gì mà thà rằng giục điện thoại vào thùng rác cũng không
tặng cho em, trên đời này có người làm anh ruột nào như anh không hả?”
Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ nói tiếp: “Điện thoại đã gửi qua rồi, hôm
nay em sẽ nhận được.”
Mạnh Hành Du bây giờ dùng điện thoại, nhưng lúc nghỉ hè thì bị rớt xuống
đất hai lần, rồi còn rớt vào nước một lần, sau đó thì sài không còn tốt nữa.
Cô và mẹ Mạnh bởi vì chuyện chuyển lớp nên vẫn chiến tranh, cô cũng
ngại nói gia đình mua cho, hi vọng duy nhất của cô chính là lúc sinh nhật
vào tháng Năm của mình bởi vì Mạnh Hành Chu đã hứa sẽ mua cho cô
chiếc điện thoại mới.
Nhưng lần trước cô lại chọc anh trai xù cả lông, nên hi vọng này cũng bị
ngâm nước nóng.
Vốn dĩ cho rằng phải dùng cái điện thoại hư đó đến cuối kỳ, không nghĩ tới
anh trai mình không muốn làm cẩu nữa mà quay lại làm người rồi, hạnh
phúc có đôi khi đến quá đột ngột, nhưng cô lại thích cái đột ngột này chết
đi được.
Mạnh Hành Du nghe thấy có điện thoại mới, thái độ lập tức thay đổi, trên
mặt cười tươi như hoa: “Thiệt tốt mà, anh à, anh chính là anh trai tốt nhất
trên đời này, anh có thấy anh đang toả sáng không?”
Mạnh Hành Chu: “……”