- Chả dám nhận cái hân hạnh ấy. Mặt em gớm lắm, anh trông thấy thì
anh đến phải chạy mất!
- Gớm nhún mình quá!
- Em nói thực đấy!
- Thực hay dối cũng mặc, đứng gần lại cho anh yêu!
- Không đứng gần, nói đủ nghe thì thôi!
Tôi chạy lại gần ôm chầm lấy Kim Chi hôn chụt một cái. Kim Chi cố
lấy tay bưng mặt, rúc rích cười. Thế các ngài tính Kim Chi có làm bộ
không? Hãy hỏi viết giấy mời trai đến nhà làm gì mà còn khéo vờ? Nhưng
cái lối các cô vẫn thế.
- Chết nhảm quá, em kêu to bây giờ.
- Thách đấy! Tôi yêu mợ lắm. Hai quả dừa ở ngực mợ đâu?
- Không biết làm sao nó thui từ thuở bé rồi.
- À, mợ không phải là loài có vú, mợ là loài chim, để rồi tôi rắc truyền
đơn cho mợ ế chồng mà xem!
- Cậu có định kết hôn với em không?
- Nếu tôi có vợ rồi, tôi xin ly dị ngay để lấy mợ.
- Thực chứ!
- Nếu tôi mà bạc tình cùng mợ, xin trời tru đất diệt.
Tôi lại ôm được Kim Chi, nhưng suýt bị đẩy ngã. À, người chị em biết
võ!