ngọn đèn đi. Vì tôi cũng định giữ cả cho tôi nữa. Chứ thực thì chưa nghĩ ra
rằng tắt đèn là có lợi.
Trong nhà tối như hũ nút. Tôi nắm lấy tay Kim Chi để Kim Chi dắt đi.
Kim Chi dắt tôi đến ghế. Tôi ngồi xuống, hỏi đùa :
- Sao hôm nọ tôi trông mợ bé nhỏ, mà nay mợ lại hóa ra to thế?
Kim Chi cười, trả lời khẽ quá, hẳn vì khăn tua trùm kín vướng quai
hàm.
- Cậu trông sai, em vẫn thế đấy.
- A-di-đà-Phật. Lượn năm sáu lượt còn sai thế nào. Mợ nói thầm nhỏ,
mà tôi nghe rõ, có thính tai không?
- Thính lắm, em thì nghễnh ngãng quá.
- Tôi đổi tai cho mợ nhé!
- Chả đổi, cậu có cho thì em xin!
- Thành ra mợ muốn tôi “xú-vơ-nia” cho mợ đôi tai à? Tưởng cái gì
chứ đôi tai thì vâng! Xin vui lòng tặng quý tiểu thư. Mợ lấy dao mà xẻo
xoẹt đi.
Kim Chi bịt mồm rúc rích cười, chắc muốn tỏ ý yêu tôi.
- À này, mợ ạ. Tôi tiếc vì nhà tối quá, giá thắp đèn lên mà nói chuyện,
tiện thể được ngắm cái nhan sắc của mợ, cho câu chuyện thêm vui thì hay.
- Cậu lại muốn nhìn mặt Kim Chi nữ sĩ là hạng người thế nào à?
- Kim Chi nữ sĩ là tay đối thủ của Minh Châu nữ sĩ, là ý trung nhân
của ấm sinh Trần văn Căn chứ ai?