“Những tấn hài kịch về ái tình, em được xem đã nhiều, nhưng có lẽ
chưa có tấn nào được hay và buồn cười bằng kịch sẽ diễn tối hôm nay. Tối
hôm nay, hai anh em ta xin đóng vai chính để diễn tấn hài kịch về ái tình
của anh soạn.
Em xin kiêm cả việc bài trí. Anh thực là một ông ‘thầy dạy đời’ mở
mày mở mặt cho nhiều kẻ hiện đương chìm đắm trong bể tình. Anh ạ, cái
sóng tình đã tràn đi, thì lấp cả trí người ta. Đã say mê nhau, thì không nghĩ,
không trông thấy gì cả...”
Chắc các ngài bẻ rằng: Kim Chi ăn nói khôn ngoan như thế, cớ sao
chính mình cũng bị ma tình mờ ám mà không tự tỉnh ngộ? Câu hỏi đó làm
cho tôi bối rối, vả tôi được cái thư trên kia, mời đến diễn kịch vẽ ái tình, mà
hai đứa chúng tôi lại đóng vai chính, thì bụng nào mà trả lời nữa! Âu là tôi
cũng xin hỏi lại các ngài vậy.
Tôi không trả lời nổi câu hỏi đó, thì tôi có thì giờ viết nốt truyện này.
Nếu các ngài cũng chịu nốt, thì các ngài hãy cố đọc cho hết truyện này sẽ
biết.
Thưa các ngài, tôi thiết nghĩ các phương thuốc về tinh thần mọi khi
dùng để chửa cái hư của người ta, thực không công hiệu tí nào. Chứ nếu ai
học luân lý, ai xem diễn kịch, tiểu thuyết, vân vân, mà đều biết sửa mình
cả, thì ở xã hội có lẽ không lấy xe đâu để chất cho hết các cậu thánh cô
hiền!
Đúng chín giờ, tôi gõ cửa nhà Kim Chi ba tiếng khẽ. Có tiếng đằng
hắng trả lời. Tôi vừa trống ngực vừa run!
Cánh cửa khẽ kẹt hé mở... Kim Chi trùm hum cái khăn tua gần kín cả
mặt, một tay cằm đèn hoa kỳ vặn bé tí, một tay che lấp ngọn lửa đi. Tôi biết
ý Kim Chi cẩn thận giữ gìn, nên vừa bước chân vào trong, tôi thổi phụt tắt