một đời. Thế mà cái việc đứng đắn ấy lại vì một sự lừa gạt mà gây nên, thì
cầu chi hạnh phúc?
Kim Chi trả lời, nghĩ tủi thân là phận gái, phải trong vòng bó buộc
chốn gia đình. Từ ngày biết tôi, thực là chưa biết lời ăn tiếng nói tôi ra sao.
Trong thư có hẹn đúng bảy giờ tối hôm sau thì ra vườn hoa Cửa Nam, đứng
đợi ở chân tượng bà Đầm Xòe, sẽ được gặp.
Được lời như cởi tấm lòng. Từ khi tôi nhận được thư, vội vàng khấp
khởi ra đi. Đen quá! Cứ hết ông bạn nọ, lại đến bố bạn kia đến ám mãi. Họ
nói toàn chuyện phiếm, mình còn bụng nào mà nghe. Ruột thì nóng như
lửa, mà hình như cái thư nó cứ nhảy tanh tách ở trong túi. Thỉnh thoảng tôi
phải vờ gật gù nghe chuyện, đưa tay vào nắn lại túi, thì các bố ngỡ là đưa
thuốc lá ra mời, cứ rình thò tay ra đỡ!
Tuy vậy, tôi cũng được đến chỗ hẹn. Đến nơi, mới có sáu giờ rưỡi.
Trong bụng hớn hở như trẻ con vớ được cái đanh. Tôi phải nhẩm sẵn những
câu hỏi và câu trả lời. Tôi chờ đến bảy giờ, bảy giờ mười, bảy giờ rưỡi, bảy
giờ bốn nhăm. Rồi bảy giờ năm mươi, đến mãi tám giờ, cũng chẳng thấy
bóng chim tăm cá gì cả. Tôi nóng ruột quá! Đang bực dọc trách thầm ai sai
hẹn, thì có một người đi lại, làm cho tôi nguôi hẳn cơn sầu. Người ấy
không phải là Kim Chi, mà là vú già nhà Kim Chi, đưa cho tôi cái thư xin
lỗi, vì ở nhà cô dở có khách, không thể đi được.
Hôm sau tôi lại tiếp thư Kim Chi bảo rằng có dịp gặp nhau, nhưng
phải xuống tận ngã tư Trung Hiền, mà chờ vào quãng từ mười giờ đêm đến
hai giờ sáng, thì thể nào cũng gặp.
Những dịp hiếm có ấy, không bao giờ tôi dám bỏ qua; vì lòng ước
vọng của tôi, những là thướt tha lá liễu, thỏ thẻ giọng oanh, ta sẽ thấy non
Vu đỉnh Giáp, động Thiên Thai sắp đón mời chàng Lưu. Cứ nhắm mắt lại
là đã thấy đủ từng ấy cảnh Bồng Lai như thế rồi.