Nói tóm lại, trông cô tiểu thư này, nhu nhú như bông hồng mới nở,
bầu bĩnh như cái gối mới nhồi bông vậy.
Tôi ngắm cô ấy, ngắm chòng chọc mãi khiến cô ấy ngượng, và phải
che ô lấp mặt đi. Tôi đành giở thói trắng trợn, âu là bên phải cô đã che ô lấp
thì tôi xoay sang bên trái vậy.
Trong bụng tôi bối rối. Tôi nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, bèn
thảo vội ngay một bức chiến thư.
Tôi tủm tỉm, nói bâng quơ rằng :
- May quá, hôm nay đi Hội chợ tưởng là phí công!
Nói đoạn, liếc vào cô ấy mà xoà cười. Cô tiểu thư biết tôi có ý trêu
ghẹo, bèn xoay cái ô sang bên trái. Lập tức tôi lại đi sang bên phải.
- Gớm làm bộ quá! Cô đi Hội Chợ có mua được gì không?
Cái ô lại ngả sang bên phải, mà tôi thì lại đổi sang bên trái.
- Thưa cô, cô làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi?
- Cô ở phố nào? Sao tôi trông cô quen quá!
Cái ô lại nghiêng về bên trái, mà tôi lại luồn sang bên phải.
- Trời còn nắng đâu mà che ô! Cái đồng hồ đeo tay của cô xinh lắm
nhỉ! Nó bé thế sao nó cũng chạy được! Chà! Ước gì tôi được làm cái đồng
hồ kia.
Cứ mỗi câu tôi nói ra, thì cái ô và tôi lại chuyển đổi chỗ. Mà sao cô bé
gan lì, nói thế nào cũng không hề nhếch mép!