Một hôm, vào ngày Hội Chợ. Cũng như thói nhiều hạng công tử bột,
tôi thắng bộ để đi diện gái. Tôi lướt hết dãy hàng nọ sang dãy hàng kia
trong Hội Chợ, mà chẳng thấy một ma nào lọt vào mắt xanh.
Đi đã bại hai cẳng, thì may sao, khi ngoặt ra cổng thấy đằng trước tôi,
thướt tha một cái bóng hống đi một mình cũng ra phía cổng.
Cái bóng đó là một cái ô khum khum màu sữa, dưới cái khung ô, là
một cái áo satanh hồng sáu khuy đang bay phấp phới, dưới cái vạt áo là hai
cái ống quần rộng nhỏ bé như ống sậy; dưới hai gấu quần, là gót cao mun
mút của đôi giày mang cá da trăn.
Thấy cái mồi ngon, tôi quyết săn cho được. Tôi rảo cẳng đuổi theo.
Lúc đến gần độ mười thước, thì một luồng hơi thơm thoang thoảng đã làm
nở nang mũi tôi. Tôi cố trông suốt qua tầng vải ô, thấy vẽ rõ bóng một cái
đầu xinh xắn, cái áo sa tanh trơn nhẵn bóng như căng khít lấy cái lưng ong
hum húp, tròn tròn, thỉnh thoảng làn gió tạt tung cái tà áo ngoài thì lại lộ cái
áo cộc lụa mỡ gà viền đăng ten, ôm chặt lấy cái đũng quẩn cẩm châu phình
ra, mà hai ống nếp là phẳng tắp!
Khi đang chòng chọc ngắm từ đầu đến chân con bò lạc ấy, thì thình
lình tôi đi sát ngay trước mặt cụ Đại Ích mà tôi không biết. Cụ Đại Ích
trông thấy tôi, tay cất mũ, tay giơ ra và nói :
- Kìa, thưa ông, ông cũng đi chơi Hội Chợ, có vui không?
Tôi thi lễ và trả lời :
- Vâng, thưa cụ, Hội chợ năm nay cũng như mọi năm. Tôi định vào
sắm cái hộp bằng tre chạm, nhưng không được cái nào vừa ý.
- Vâng, tôi cũng chẳng mua được cái gì.