Bà Tham nói :
- Ừ, rồi đến lúc ra trước cửa quan mới hối. Chúng bay sấp mặt thật!
- Ấy, mợ khẽ để ông ngủ, đêm qua ông lủng củng mãi, mới chợp mắt
đấy.
Nhưng họ làm điếc cả tai. Ông cụ có ngủ được đâu!
Ông cụ vẫn để ý đến những lời nói của vợ chồng ông Tham, nhất là
ông Tham, thì lấy làm giận lắm.
“Mình chẳng ra gì cũng là cậu ruột nó, em mẹ nó, mà sao nó không
biết nể mặt. Chẳng biết nó có dám ngờ mình hay không, mà sao nó nói lắm
câu nghe trái tai quá”.
Rồi ông cụ nghĩ lại cái địa đồ nhà ông cháu để tự xét đoán việc mất
bạc này thế nào.
“Ngoài nhà ngoài có cái giường mình nằm, thông với buồng trong của
vợ chồng nó. Nhưng hôm qua, nó ngủ ở ngoài này với mình. Thế rồi đến
cửa ra sân, chính tay mình đóng và gài then. Mà trước khi đi ngủ, nhà
Tham nó còn soi các then cửa cẩn thận. Thế thì chỉ có thể nghi con vú em
ăn cắp được, vì thằng bếp, thằng xe ngủ cả dưới nhà dưới, cạnh bếp. Vậy
chỉ truy con vú này là ra ngay”.
Bỗng ông Tham nói :
- Tao thì tao không ngờ cho con vú em đâu. Nếu nó có tính tắt mắt, thì
tao mất nhiều lần rồi. Mọi khi tao ngủ để bừa bãi cả tiền nong ra bàn,
nhưng sáng dậy vẫn còn nguyên, một trinh cũng không suy suyển. Hai
chúng bay liệu hồn!