- Lạy ông bà xét lại, chỉ có người trên nhà, chứ thực chúng con không
biết đấy là đâu.
Ông Tham quát :
- Chúng bay bảo tao ngờ cho ai? Ngờ cho bà à?
Ông cụ nằm yên, hơi tức đầy đến ngực, không chịu được, lại trở mình
lượt nữa. Thôi, đích lắm rồi. Chỉ là nó không dám nói đến nơi mà thôi.
- Lạy ông bà, chúng con đâu dám nghĩ thế.
- Thế thì chúng bay bảo tao ngờ cho cụ à? à, quân này láo thật!
- Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy!
Câu bà Tham vừa nói dứt, thì tự nhiên như có cái gì nó giật nhổm ông
cụ ngồi dậy. Cụ hỏi dồn :
- Cái gì? Cái gì? Thế nào? Thế nào?
Ông Tham dịu ngay nét mặt lại, nói :
- Không ạ.
Rồi ông bảo bọn người nhà :
- Cho chúng mày xuống nhà.
Mục đích ông cụ là muốn giãi tỏ khúc lòng, rồi mắng thằng cháu vô
phúc mấy câu cho hả dạ. Chứ nó ăn nói cục súc, vô ý thế, mà mình cứ giả
điếc, thì nó cho mình không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông Tham muốn
dập chuyện đi, thì cơn tức lại đè lên đến cổ. Nên cụ cố gắng hỏi :
- Không. Tôi xem trong nhà như mất cái gì kia mà?