Bà Tham nói :
- Không ạ. Cháu mất đồng xu, nhưng đã tìm thấy rồi ạ.
- Không phải. To hơn kia.
- Thế thì ông chiêm bao đấy ạ.
- Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy, thấy anh Tham gắt gì to lắm kia mà.
Ông Tham nói :
- Không ạ. Đó là cháu mắng chúng nó từ nay thấy tiền nong, không cứ
là của ai, cũng không được tơ hào.
Ông cụ càng ngờ là cháu nói cạnh, bèn hỏi :
- Anh mắng ai?
- Những đứa kia đấy ạ.
- Những đứa kia là đứa nào. Anh đừng láo!
Bà Tham thấy ông cụ gắt gỏng to tiếng, bèn can chồng :
- Tôi đã bảo cậu mà!
- Thì tôi đã muốn im đi, sao mợ còn cứ xui tra xui tấn.
- Lạy ông, chúng cháu có dám nói gì đâu?
- Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời, tôi đã hiểu cả rồi.
- Cháu lạy ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì xin ông bỏ quá đi,
ông đừng để bụng. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay phiên chợ
Đồng Xuân, mời ông lên chơi.