Ông cụ càng muốn làm lớn, thì cứ bị cháu dập đi cho nên càng không
chịu được.
“Bây giờ nó bảo mình đi chợ Đồng Xuân, thì rõ ràng nó nói cạnh mình
là kẻ cắp. À, quân này thâm thật. Mới dính tí Hà Nội, đã học lối ăn nói ba
que!”
- Anh nghi cho ai lấy tiền của anh?
- Kìa! Tiền nong gì, thưa ông?
- Tôi nằm đây, tôi thức, tôi nghe hết từ đầu đến cuối. Anh nghi cho ai,
anh cứ nói.
- Kìa! Cậu nói đầu đuôi ông nghe, kẻo chả mấy khi ông ra chơi, ông
thấy thế này, ông lại giận.
- Bẩm ông nguyên thế này: Cháu có bốn mươi đồng bạc để vào trong
cái ví. Mọi khi bao giờ trước khi đi ngủ, cháu cũng bỏ ví vào tủ có khóa. Vì
hôm qua đi xem hát với ông về khuya, nên cháu không muốn vào buồng
lấy thìa khóa tủ, cháu cứ để ví trong túi. Nhưng sau, thấy nằm cứ cộm lên,
cháu mới lấy ví ra, kiểm lại số tiền, rồi để gối đầu giường. Lúc ấy ông cũng
biết.
- Phải, sao nữa?
- Rồi sáng hôm nay, cháu thấy mất.
- Phải, sao nữa?
- Bẩm có thế thôi.
- Thế anh nghĩ cho ai?
- Cháu nghi cho thằng bếp, thằng xe.