- Đấy nhé, anh chị đã tin chưa? Tôi không ngờ đâu bây giờ anh chị lại
khinh người làm vậy. Cậu cũng như mẹ mà anh nghi cho tôi ăn cắp, anh
nghĩ đã phải chưa? Từ ngày anh đi làm, đã hơn hai năm nay, bất quá tôi đến
chơi lần này là lần thứ bốn! Tôi thấy anh ở xa thì nhớ, nên đến thăm, chứ
nào tôi có xin xỏ, bòn đãi cái gì! Chẳng qua anh mất mấy bữa cơm và suất
tàu là cùng.
Nói xong, cụ súc miệng, và rửa quàng cái mặt, rồi đội khăn, mặc áo.
Ông Tham thấy vậy, hỏi :
- Thưa ông, cháu có lòng nào như thế! Ông đừng tưởng vậy mà oan
cháu. Bây giờ ông đi đâu?
- Tôi đi về. Ông bà xử với tôi thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ở
nữa!
- Khổ lắm! Vợ chồng cháu có điều gì không phải, thì ông là người
trên, ông cứ mắng chửi, sao ông lại để tâm làm vậy?
- Thôi tôi xin quan ông quan bà đừng nói khéo. Đồ đểu! Tao thề rằng
từ nay tao không họ hàng gì với vợ chồng nhà mày nữa!
Nói đoạn, ông cụ hầm hầm, cắp ô đi.
Vợ chồng ông Tham nhất định nằn nèo cho ông cụ ở lại. Nhưng ông
cụ nói dỗi :
- Thôi kẻ cắp chả dám ở chung với người! Để tôi lên chợ Đồng Xuân
tôi ở.
Nói xong, cút thẳng.
Vợ chồng ông Tham rầu rầu nét mặt, trở vào, im lặng nhìn nhau mà
thở dài. Một lát, bà Tham ra dáng ân hận, gắt với chồng :