- Chỉ tại cậu lơ đễnh, đánh mất ví tiền, nên mới sinh ra lắm cái rắc rối.
Ông Tham ung dung, tủm tỉm cười, đáp :
- Thì đã làm sao?
- Thế sao cậu lại ngờ cho ông làm vậy?
- Tôi vờ thế, chứ ví đây này, có mất đếch đâu!
Vừa nói, ông móc trong túi quần, quẳng cái ví đánh bẹt xuống mặt
phản.
Bà Tham trố mắt nhìn chồng :
- Rõ khéo khỉ, thế có phải là ông giận không.
- Mợ không hiểu. Tôi chỉ cốt làm thế để bận sau ông đừng ra chơi nữa.
Tốn kém lắm!...
21 Juillet 1933
Chú thích:
[1] Ý nói nhà tù, nhà pha.