chuyện anh ấy, nên tôi sai người nhà mượn ngay bàn đèn. Bạn tôi tươi cười,
nói :
- Tốt lắm!
Dứt lời, anh ấy than thở cái cảnh thuốc xái bô xu, lắm lúc đói phiện thì
cực quá, nhưng lúc kiết mà được một bữa người ta thết thì hút vô tội vạ,
sướng “thấy ông bà ông vải”! Anh ấy tả cái cảnh say thuốc phiện cho tôi
nghe, đôi mắt lim dim, tơ lơ mơ như mộng như tỉnh, linh hồn như bay như
cuốn lên thế giới thần tiên, nào nịnh vợ, nựng con, nào đánh bàn, lau ghế,
đương đêm cũng trở dậy để đóng lại chiếc khung ảnh trên tường, hoặc đánh
thức người nhà, bắt kê lại đồ đạc.
Những khi chưa có thuốc, làng bẹp ta hay có lối ranh thế đấy! Cứ
tưởng tượng đến lúc say phè để dối “lương tâm” cho đỡ ngáp!
Một lát, thằng người nhà bưng cái bàn đèn về. Như người được của,
bạn tôi mừng rú lên khen :
- Anh này nhanh nhẩu nhỉ!
Thằng người nhà này xưa nay vẫn nhanh nhẩu lắm, tôi biết tính bạn
cho nên mới sai đến nó. Đặt bàn đèn lên giường xong, tôi bảo nó đi mua
thuốc. Bạn tôi hỏi :
- Ở đây, có ai bán thuốc ngang không?
- Có.
- Chỗ mua gần hay xa?
- Cách đây độ ba cây số.
- Còn có chỗ nào gần hơn không?