- Số anh được cung nô bộc tốt đấy!
Xong, bạn tôi ngồi xếp bằng tròn trên giường, đánh diêm châm đèn,
cắt cái bấc cho đều, uốn cái ngọn cho thẳng, rồi sắp tẩu vào dọc, mút kêu
chùn chụt, ngồi chờ; nhưng muốn có việc làm nữa cho quên sự mong, anh
ấy lau lại cái chụp cho thật trong, xếp lại các tiêm móc cho thật ngay, và lau
lại cái khay cho thật bóng, rồi rủ rỉ nói :
- Cái bàn đèn này sạch sẽ đấy. Nhiều người nghiện để bẩn thỉu quá,
lúc mượn về, còn phải lau chán chê rồi mới dám hút. Nó đi độ bao lâu thì
về nhỉ?
- Độ hơn hai mươi phút.
- Bây giờ đến nơi chưa nhỉ?
- Có lẽ nó đang mua.
- Ba cây số kia mà?
- Nhưng được đường trải nhựa, xe đạp đi chóng.
Nói xong, bạn tôi lại ngáp và hắt xơi, trước còn thưa, sau mau dần, rồi
hắt xơi đổ hồi. Hắt xơi cái trước, bạn tôi còn cười, đến cái thứ hai, thứ ba,
thứ sáu, thứ bảy, bạn tôi không cười nữa, mà đã hơi phát cáu, rồi nước mắt
nước mũi giàn giụa ra :
- Lâu lắm nhỉ! Khó chịu quá!
- Chờ độ năm phút nữa thì nó về! Làm gì mà cuồng lên thế?
Lúc ấy càng ngáp, càng hắt xơi, nước mẳt nước mũi càng như người
khóc, mùi soa lau mãi, chỉ tổ đỏ hỏn đầu mũi lên mà thôi. Muốn chữa thẹn,
bạn tôi nói :