- Đừng ngờ oan! Nó thực thà lắm, ở với tôi đã năm sáu năm nay cho
nên tôi biết tính.
- Chớ quá tin người, càng những đứa thật thà mới khỏe ăn cắp. Tôi
trông thấy mặt nó, tôi đã đâm nghi. Liệu mà tống cổ nó đi!
Tôi cười. Bạn tôi phát gắt cả với tôi :
- Tôi nói đùa với anh đấy à?
Khốn nạn! Bạn tôi nói những câu chí lý, chứ có phải nói đùa đâu, như
câu cách ngôn “Càng những đứa thực thà mới khỏe ăn cắp”, tôi nào dám
cho là vô lý, là nói đùa!
Nhưng tôi biết làm thế nào được? Tôi ái ngại cho anh ấy thực, nhưng
hiện bây giờ tôi biết trả lời sao?
Tôi bèn cũng ngả lưng bên bàn đèn, và nói chuyện vậy. Tôi cũng biết
rằng tôi nói thì tôi nghe, chứ bạn tôi còn ruột gan nào mà để tai vào câu
chuyện không thơm, không khói, không bổ ích cho linh hồn thân thể anh
một mảy may! Cái mùi soa đã ướt đẫm, bạn tôi cũng không dùng nó nữa,
cứ mặc kệ cho nước mẳt nước mũi chảy ra lướt mướt, đành nằm ngay như
thằng chết mà thở ngắn thở dài! Chắc lúc bấy giờ bạn tôi không còn hy
vọng gì to hơn là được trông thấy thằng người nhà tôi nó hớn hở chạy vào,
tay giơ cái hến thuốc phiện!
Bầu dầu đã cạn, ngọn đèn đã hoa, đầy tớ tôi vẫn chẳng thấy tăm bóng.
Khổ quá! Giá tôi có nhiều đứa ở, không bận việc đồng áng, thì tôi quyết sai
một đứa đi xem sao, nhưng thực là cả nhà chỉ còn mỗi một con bé con, nó
đang dọn cơm ở dưới bếp. Mà chẳng lẽ tôi lại bỏ bạn nằm trơ một mình mà
đi hay sao? Lỡ tôi cũng mất hút, thì hẳn bạn tôi lại lẩm bẩm:
“Thầy trò mày về hùa với nhau để xỏ ngầm ông!”