trong gan bàn tay nó có cái hến con, thì không biết anh ấy đã đạp nó đến
mấy mươi cái! Tôi cau mặt, mắng nó :
- Sao mày đi lâu quá thế?
Thằng Cam thở hồng hộc, mặt xám như con gà cắt tiết, nghĩa là gần
xám bằng bạn tôi; vừa sợ vừa mệt, nó không nói được. Bạn tôi diếc nó :
- Lạy bố! sao không đến tối bố hãy về!
Tôi nói tiếp :
- Ông ấy cơn nghiện đến nơi, mày làm thế, thà mày giết ông ấy còn
hơn!
Nó lạy van tôi, nó không dám thú thực.
Ngày hôm nay, bạn tôi về, thằng ấy mới dám nói rõ vì sao nó về chậm.
Thì ra bố ấy vác xe đạp của người ta đi bố ấy quần. Lên pê-đan! Tụt hậu!
Rồi bố ấy ngã, đánh quằn cả bánh. Bố ấy sợ, bố ấy phải đem đi chữa,
không dám về nữa!
25 Mars 1933