Lúc mâm cơm bưng lên, tôi đập, thức bạn tôi dậy, bạn tôi xua tay
không trả lời.
- Dậy xơi cơm, anh!
Bạn tôi lại xua lấy xua để và lắc đầu.
- Ăn cơm xong thì nó về.
- Nó về rồi à?
Bạn tôi lại choàng mắt dậy. Lúc biết mình nghe lầm, bạn tôi nói :
- Thôi, mời anh xơi cơm, cho tôi nằm yên một tí.
Tôi biết rằng không thuốc phiện thì anh chẳng thiết gì, đến con ruồi đỗ
mép cũng không buồn đuổi, cho nên đành để cho anh ấy nằm yên. Nhưng
nào anh ấy có nằm được yên! Thỉnh thoảng lại ự ự, chân tay thì buồn bã, sờ
cái nọ, vớ cái kia; lúc thì giãy đành đạch, trông mà đâm sợ!
Chờ đến hai, ba, bốn giờ cũng chẳng thấy bóng thằng Cam đâu cả, mà
tôi cũng không hiểu vì lẽ gì nó đi lâu thế, hay đã xảy ra tai nạn ở giữa
đường chăng?
Bạn tôi nằm yên được một lát, rồi trở dậy, mặt xám hơn con gà cắt tiết,
đi loạng choạng như người say rượu, được vài bước, lại về nằm vật lên
giường, mặc liều cho cô ả Phù Dung làm tình làm tội.
Lúc ấy đã bốn giờ chiều. Bạn tôi không cơm trắng, không cơm đen, ra
dáng mệt lử. Thì may quá, tiếng lạch xạch ở ngoài cổng, thằng Cam dắt xe
đạp về...
Tôi mừng rú, đập bạn tôi dậy. Anh ấy trông thấy nó, mặt hầm hầm như
con hổ thấy con bò, suýt vồ lấy nó mà nuốt sống. Giá không trông thấy