- Anh trông tôi đã khổ chưa! Anh nên lấy mà làm gương! Anh xem nó
đã về chưa?
- Đừng nóng ruột. Chịu khó chờ, nó về bây giờ đấy.
Bạn tôi im, rồi để tay sờ soạng cái ấm tích nước chè hột nóng hôi hổi,
rồi lại khêu to ngọn đèn, nhưng xem chừng đã lóng cóng lắm, rồi buột
mồm, anh chửi luôn thằng người nhà chậm chạp!
Tôi nóng ruột thay cho bạn, thỉnh thoảng phải chạy ra cổng để ngóng,
nhưng đến mười phút, mười lăm phút, cũng chẳng thấy chi; lúc trở vào, tôi
thấy bạn tôi nằm bẹp gí, tay phải cầm cái tiêm giơ lên và lăn lăn như người
tiêm, tay trái vê vê không, như người vê điếu xái.
Khi nghe tiếng giầy tôi, anh ấy mở choàng mắt và hỏi :
- Thuốc có tốt không?
Tôi ngượng quá, trả lời bằng một câu thất vọng :
- Nó chưa về.
Lần này thì bạn tôi chửi nó thực, chứ không buột mồm nữa. Nói xong,
vắt cánh tay lên trán, nằm thẳng cẳng, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cố gợi
chuyện cho bạn quên con nghiện, nhưng khó quá. Bạn tôi nể tôi, lim dim
con mắt chỉ trông thấy lòng trắng, thỉnh thoảng ừ ào ú ớ như người mơ ngủ.
Tôi hét to tướng bên cạnh tai, không biết bạn tôi có nghe rõ không, nhưng
hễ có tiếng kẹt cống khẽ, hoặc tiếng chuông xe đạp ở đằng xa, thì bạn tôi
nhổm dậy thực mau, tỉnh như con sáo, rồi ngơ ngác nói :
- Ờ! Quái lạ! Vẫn chưa phải nó. Hay là nó ăn cắp tiền và xe đạp rồi.
Anh này không biết nuôi người nhà!