- Sao anh không nghi cho con vú?
- Tại nó thực thà, xưa nay cháu biết nó.
- Anh nghĩ thế là vô lý lắm. Tôi hiểu rồi, chính anh nghi cho tôi!
Bà Tham vội nói :
- Chết! Lạy ông, con cháu nào dám thế! Sao ông nghĩ vẩn vơ làm vậy?
- Thôi, tôi xin bà đừng nói khéo. Tôi biết ông ấy từ thuở bé, nên tôi
hiểu cả giọng nói. Này, tôi bảo cho anh biết, tôi tuy nghèo thật, nhưng tôi
lấy của anh để tôi phải tội lòi mắt ra à?
- Khổ quá! Cháu không biết nói thế nào bây giờ được. Tự ông đổ cho
ông đấy.
- Không phải tôi đổ cho tôi. Vì những câu anh nói cạnh nói khóe từ
nãy đến giờ, nên chẳng phải bảo đến nơi tôi cũng hiểu ý cả. Đây, tôi cũng
dằn lòng cho anh khám.
- Chết! Sao ông lại làm thế?
- Nhưng tức lắm!
Nói đoạn, ông cụ chạy đến mắc áo, giật cái áo trắng dài và cái áo the
xuống, rồi rũ rõ kỹ. Rồi cởi tuột cái áo cộc ra, lộn các túi. Xong rồi, lại tháo
cả thắt lưng, đưa cho ông Tham xem. Giá có tiện, có lẽ cụ cũng tụt phăng
cả cái quần ra nốt, cho cháu tin rằng tất cả trong mình không giấu giếm cái
ví vào chỗ nào cả. Nhưng cụ cũng cứ lấy hai tay, nắn bóp khắp hai đùi thật
kỹ, từ trên đến dưới.
Ông Tham thấy cậu làm đùng đùng sôi nổi, biết là cậu giận lắm, nên
cứ ngồi yên như phỗng. Bà Tham thì lạy van hoài. Nhưng vẫn không ăn
thua gì. Tự khám mình xong ông cụ phân bua :